Chiếc bánh chưng của ba - Nông Thôn Việt

Chiếc bánh chưng của ba

Thứ Hai, 18/03/2019, 08:58 [GMT+7]

Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Tây nhưng nguyên quán lại là miền Bắc. Ba tôi là thanh niên xung phong, vào Nam và cưới má mà ở riết trong này. Nhà cũng khó khăn nên năm anh em tôi cũng chưa một lần được về quê nội.

Để chúng tôi hình dung được về quê nội, ba thường kể cho chúng tôi về những ký ức tuổi thơ. Nó thật sống động và chúng tôi thường dễ dàng cảm nhận được qua những thứ ba dạy lại chúng tôi, như làm diều sáo chẳng hạn. Duy chỉ có bánh chưng là ba rất nhớ nhưng không làm được.

Hình minh họa
Hình minh họa

Năm ấy, hiếu kỳ chuyện chàng Lang Liêu làm bánh chưng, bánh dầy dâng vua cha, tôi đòi ba gói bánh chưng cho bằng được. Chiều con gái rượu, ba mua ít lá dong, nếp bắc và thịt về để gói. Nhưng… cái bánh của ba chẳng vuông cũng chẳng tròn, mà dây cột cũng ngộ ngộ không giống như cái bánh tét của má. Má tôi biểu, chắc ba bây xa quê lâu quá nên quên cách gói bánh chưng rồi.

Đêm hôm đó, tôi vẫn cố thức canh lửa để chờ vớt bánh, cái bánh chưng của ba nổi phều phều trên mặt nồi và hậu quả khi ép bánh là lòi nếp hết trơn. Tuy vậy, mấy anh em tôi vẫn có được cái cảm giác không thể nào quên của lần đầu tiên được ăn bánh chưng, vì nó quá ngon trong cơn gió bấc rít từng cơn của những ngày cuối tháng Chạp.

Năm anh em chúng tôi lớn lên, rồi đứa nào cũng có gia đình riêng. Kể từ lần ăn bánh chưng ba gói ngày ấy đến nay thì nhà tôi chưa làm thêm lần nào nữa. Cơ duyên thế nào, tôi về làm dâu gia đình người Bắc. Tôi là đứa vụng về nên ngày xưa cũng không nắm được bí quyết gói bánh tét của má, may sao anh chồng tôi lại là con trai trưởng nên được ông bà dạy gói bánh chưng từ nhỏ. Anh dạy tôi cách cắt lá, ướp thịt với thảo quả rất đặc trưng và cả ngâm nếp cho ngon nữa. Thế là, ngay năm đầu tiên về làm dâu mà tôi có thể tự tay gói được 30 chiếc bánh chưng thắp nhang ông bà và mang biếu họ hàng.

Năm tôi vào đại học cũng là năm ba tôi mất. Tết nào anh em tôi cũng kéo nhau về đầy đủ để làm giỗ cúng ba và ăn Tết với má. Và thế là, năm nào vợ chồng tôi cũng làm một cặp bánh chưng mang từ Sài Gòn về Bạc Liêu dâng lên bàn thờ thắp hương cúng ba.

Những chiếc bánh chưng do chính mình đi mua nguyên liệu, tự tay rửa từng chiếc lá dong, rồi chuẩn bị các nguyên liệu để ướp nhân bánh giúp tôi thấm thía những yêu thương của ba dành cho các con trong chiếc bánh méo mó của mình. Đôi khi, có những điều chưa thể đủ đầy nhưng luôn chan chứa tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ dành cho mỗi chúng ta.

Trong cái bộn bề của cuộc sống hiện đại, chiếc bánh chưng như giữ lửa cho bao thế hệ tiếp nối xoay vần truyền nhau gìn giữ. Như chuyện ông bà nội dạy cho chồng tôi cách gói bánh chưng vậy, từng chi tiết một như cách xếp chéo lá hình hoa thị trên mặt bánh, cách dựng 4 góc vuông trong khuôn bánh, rồi lá loại một, loại hai để dựng góc bánh, hay bí quyết trộn thảo quả, hành, tiêu, muối để giữ nhân bánh được thơm và bảo quản được lâu. Đặc biệt là xếp bánh vào nồi để bánh không bị nổi phều phều mà có thể chín đều trong gần 10 tiếng đun, sau đó ép bánh cho chặt để giữ bánh được ngon lâu.

Nhìn chiếc bánh chưng thành phẩm do tự tay con cháu làm thắp hương cúng ông bà ngày Tết, tôi thấy như đâu đó phảng phất những giá trị văn hóa dân gian bao đời nay của dân tộc Việt. Chiếc bánh chưng vuông tượng trưng cho đất, bánh dầy tròn tựa trời cao xanh. Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái. Có đi đâu, làm gì thì chúng ta cũng không thể nào quên được công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ, mang ơn đất trời cho một năm thuận lợi sinh sống, làm ăn.

Việc gói bánh chưng không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian mà còn gắn chặt tình yêu thương cho những thành viên trong các gia đình hiện đại. Chắc chắn rằng, tiếp nối thế hệ ông cha, tôi và chồng tôi cũng sẽ làm và dạy con cháu mình cách gìn giữ nét văn hóa về chiếc bánh dân gian này, bởi đâu đó phảng phất chiếc bánh chưng của ba ngày nào.

Cát An

;
.
.
.
.