Nhớ những chiếc bánh khoai mì - Nông Thôn Việt

Nhớ những chiếc bánh khoai mì

Thứ Hai, 18/03/2019, 14:35 [GMT+7]

XÃ HỘI PHÁT TRIỂN, QUÀ BÁNH “CÔNG NGHIỆP” DÙ CÓ TRÀN NGẬP CŨNG KHÔNG KHỎA LẤP NỔI THỨ QUÀ BÁNH DÂN DÃ ĐƯỢC LÀM HẾT SỨC THỦ CÔNG VÀ GIẢN DỊ ẤY.

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, hẳn sẽ không thiếu hình ảnh ngóng mẹ về sau những buổi chợ. Trong hàng trăm thức quà quê đã ăn, dù thứ nào cũng ngon nhưng rồi mỗi đứa trẻ sẽ chỉ có một hoặc một vài món khoái khẩu đặc biệt.

Để rồi cái vị ngọt, thơm, hay bùi, béo của thức quà ấy sẽ len lỏi vào cả trong từng giấc ngủ và đi qua từng ngày theo sự lớn lên của mỗi đứa trẻ. Với tôi, vào những buổi chiều trời mưa tầm tã, hình ảnh những chiếc bánh khoai mì hấp như chiếm trọn miền ký ức.

“Chiếc bánh tuổi thơ” của tôi không đến từ những buổi chợ của mẹ. Đó là khoảng thời gian đầu 1990, khi gia đình tôi vừa rời quê cũ để chuyển đến khẩn hoang nơi vùng đất mới, một nơi xa xôi hẻo lánh với những cơn sốt rét luôn là nỗi ám ảnh.

Các buổi chợ của mẹ cứ thưa thật thưa bởi đường sá thì xa mà lại bị chia cắt bởi một con suối. Đặc biệt là vào mùa mưa, thứ đất miền Đông Nam bộ cứ dẻo quẹo như keo trì nặng theo từng bước chân và nước dưới suối thì ầm ào chảy siết. Những thứ quà bánh sau mỗi buổi chợ của mẹ như hồi ở quê cũ đã không còn.

Vậy những chiếc bánh khoai mì hấp từ đâu ra? Cơn cớ cũng bắt nguồn từ chú hàng xóm. Chẳng biết chú tìm đâu ra được một miếng sắt mỏng khá rộng. Thế là sau những buổi lên rẫy, chú lại hì hụi dùng đinh nhỏ để đục những chiếc lỗ san sát nhau trên miếng sắt ấy. Đến khi lật ngược lại, bề mặt kia của miếng sắt sẽ hình thành nên độ nhám, có thể sát củ khoai, củ mì lên để mài thành bột.

Chú lại chia miếng sắt thành ba cái bàn mài khác nhau, giữ lại cho nhà chú một cái, còn hai cái thì đem tặng cho nhà tôi và một nhà nữa.

Đó là một buổi chiều của ngày mưa dầm, khi chẳng thể đi rẫy và ngồi không thì cũng buồn, sẵn có công cụ chế biến, mẹ bảo ba đi nhổ vài củ khoai mì ở gần nhà. Sau đó, mẹ mài mì thành bột và vắt ráo nước, chia thành hai phần, một để làm bánh mặn và phần kia để làm bánh ngọt. Riêng phần bánh ngọt ngoài việc được trộn đường còn có cả tinh bột mì (thu được sau khi để lắng phần nước vắt ra từ bột mì vừa mài) để tạo độ dai.

Trong lúc chờ bánh được hấp chín, mẹ sẽ đi pha chén nước chấm còn ba thì khoác tấm nilon che mưa để tìm hái vài lá rau rừng. Anh em chúng tôi thì háo hức chờ, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng đánh ực.

Rồi thì bánh cũng chín. Dù chỉ đơn thuần là bột mì đem hấp, chẳng hề có nhân là tôm hay thịt nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy ngon đến thật khó tả. Chẳng biết do sự kết hợp với chén nước chấm mẹ pha khéo tay và những chiếc lá rau rừng của ba đã tạo nên sự lạ miệng, hay do cái miệng đã từ lâu không được nếm mùi vị của các loại bánh dân dã đã gây ra sự thèm thuồng? Có thể là cả hai.

Cả nhà bốn người của tôi đã quây quần ăn bánh khoai mì hấp thay cho bữa cơm chiều thật vui vẻ. Còn phần bánh ngọt, anh em chúng tôi cứ nhẩn nha ăn vặt suốt cả ngày hôm sau.

Kể từ đó, mươi bữa nửa tháng anh em chúng tôi lại đòi mẹ làm bánh khoai mì hấp, cả ngọt lẫn mặn. Cũng có khi mẹ bận việc nương rẫy quá không có thời gian, thế là ở nhà, anh em chúng tôi đứa 9 tuổi và đứa thì chỉ 5 tuổi, lại rủ nhau đi moi những củ khoai mì về, rửa sạch và hì hục cả ngày để mài thành bột. Chiều tối mẹ về, chỉ cần vắt ráo nước rồi trộn thêm đường hoặc muối để đem hấp.

Sau này, khi đã lớn, có dịp đi đến nơi này nơi kia thấy người ta cũng có bán bánh khoai mì nhưng không hấp như kiểu của mẹ. Ghé mua ăn thử, mùi vị cũng rất thơm ngon nhưng là theo một kiểu khác.

Định bụng hôm nào nhờ mẹ vào bếp cùng món bánh xưa để ôn dĩ vãng nhưng rồi lại thôi. Mẹ giờ đã có tuổi rồi. Hơn nữa, thứ bánh tuổi thơ ấy giờ đây có ý nghĩa hoài niệm nhiều hơn là cái sự thèm. Thôi thì, hãy cứ để nó mãi là một điều thật đặc biệt thuộc về miền ký ức.

 

;
.
.
.
.