Ăn mật thương người nuôi ong - Nông Thôn Việt

Ăn mật thương người nuôi ong

Thứ Năm, 05/10/2017, 16:02 [GMT+7]

Hài lòng khi mua được chai mật ong vàng sóng sánh, thơm thơm mùi của từng loại hoa mà con ong hút mật, người tiêu dùng cùng lắm là nghĩ đến sự cần mẫn của mấy chú ong thợ khi luyện ra thứ nước ngọt ngào ấy, chứ mấy ai biết đến công khó nhọc của người nuôi ong lấy mật?…

Con ong cần mẫn thì rõ rồi! Dù con ong người nuôi hay con ong trong thiên nhiên cũng đều từ tổ bay đi hút mật hoa hoặc lá rồi mang về tổ luyện mật. Chúng cần mẫn làm việc cho đến khi vừa ý với độ thơm ngon của mật thì sẽ bít các lỗ chứa mật lại, cất trữ, phòng khi thời tiết không tốt hoặc không có hoa thì ong sẽ ăn số mật này để tồn tại.  Về chất liệu thì mật ong rừng và mật ong nuôi tương tự nhau, chỉ khác ở chỗ mạt ong rừng được tạo thành từ tổ hợp nhiều loại hoa, nhất là hoa dại trong rừng, còn mật ong nuôi thường chia thành các loại mật khác nhau, tùy vùng hoa mà người nuôi ong đưa chúng đến. 

Vậy công cán người nuôi ong ở chỗ nào?
 
Muốn nuôi ong, trước hết bạn phải là… mẹ của chúng. Bởi, chăm đàn ong nuôi không khác gì chăm đàn con thơ cả. Chúng cần người nuôi lúc nào cũng ở bên cạnh để thương yêu, bảo bọc, chăm sóc khi đau ốm… chứ không phải đơn giản là làm cho chúng cái tổ rồi ngồi chờ lấy mật của chúng đâu! 
Quy trình nuôi ong thì chỉ là tạo ra những thùng ong lớn, làm môi trường cho con ong cư trú, sau đó di chuyển những thùng ong đó đến khu vực có nhiều hoa để khai thác. Nhưng trong cái quy trình chừng như quá dễ dàng đó, để có được những giọt mật ong ngọt ngào, người nuôi phải có kiến thức sâu rộng về con ong, phải hiểu biết tường tận kỹ thuật nuôi ong, phải đồng cam cộng khổ và cần mẫn chẳng kém gì lũ ong… 

 

  
    
Khó khăn lớn nhất đối với người nuôi ong hiện nay là làm sao để quảng bá được chất lượng mật ong mình nuôi đến được người tiêu dung. Thị trường mật ong đang thật giả lẫn lộn, thông tin thì nhiễu loạn, dẫn đến người tiêu dùng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Các cơ sở mua bán mật ong mọc lên tràn lan, chất lượng không được kiểm soát, gây không ít khó khăn cho người nuôi ong chân chính. 
 

 

Nuôi ong phải biết nên nuôi ong nào, phải biết chữa bệnh cho ong. Giống ong trong nước thì thích nghi môi trường tốt, kháng bệnh tốt, nhưng khả năng hút mật kém, năng suất thấp (mỗi con chỉ hút được khoảng 100ml mật hoa/ngày), hiện chỉ còn được nuôi ở khu vực miền Bắc. Giống ong có nguồn gốc ngoại (từ Ý) thì to con hơn, khả năng làm việc tốt, năng suất gấp đôi ong nội, nhưng khó thích nghi môi trường, dễ bệnh chết, thường được nuôi ở miền Trung và miền Nam.

Nuôi ong phải gian truân cùng ong đi hút mật. Tháng 11 vùng Bình Phước sắp ra hoa điều. Tháng 12 cho đến tháng 4 năm sau vùng Đăk Lăk có hoa cà phê, hoa cao su. Tháng 1 cho đến tháng 3 tháng 4 thì vùng Tây Bắc sẽ rộ hoa ban, hoa mai… Người nuôi ong phải nắm rõ đặc điểm thời tiết, địa lý từng vùng để xác định thời điểm thích hợp mà di chuyển đàn ong đến. Muốn di chuyển ong phải đợi tối đêm khi ong ngủ, vì ban ngày có ánh sáng ong sẽ rời khỏi tổ bay đi mất. Ong đi đêm thì người nuôi cũng đi đêm, đến nơi ong mệt không bay nổi, nhưng người thì vẫn phải dựng lều dựng trại, chăm sóc lũ ong cho chúng lấy lại sức. Mỗi chuyến đi như vậy, đàn ong sẽ hao hụt do ong chết trên đường di chuyển, hoặc không thích nghi được với môi trường mới đến. Có khi vừa đến nơi thì địa phương chuẩn bị vào đợt phun hóa chất trừ sâu, lại phải di chuyển đàn ong đi nơi khác. Xui xẻo nhất là gặp nơi người dân mới phun thuốc, đàn ong sẽ chết hàng loạt, người nuôi mất trắng… Chưa hết, người nuôi ong còn có thể bị người dân bản địa tại nơi đặt trại xua đuổi, vì nhiều người dân cứ thấy ong bay nhiều sợ bị ong đốt nên đuổi, hoặc nghĩ đem ong đến hút mật sẽ làm hỏng hoa và không đậu trái (trong khi thực tế thì ngược lại, đàn ong sẽ giúp hoa thụ phấn tốt, cho năng suất cao hơn). 
 
Cuộc sống người nuôi ong là vậy, cứ nay đây mai đó, liên tục di chuyển, ở trong lều trại, sống những nơi không có tiện nghi, điện nước, xa nhà xa quê, ốm đau bệnh tật cũng không người thân chăm sóc. Cho nên ăn mật, cũng nên thương người nuôi ong…  
VŨ THÙY
 
;
.
.
.
.