Hướng nào cho cây khóm đồng bằng - Nông Thôn Việt

Hướng nào cho cây khóm đồng bằng

Thứ Hai, 12/11/2018, 15:39 [GMT+7]

ĐAU ĐẦU CHUYỆN GIÁ CẢ

Các huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, Châu Thành và U Minh Thượng là những nơi trồng khóm nhiều nhất ở tỉnh Kiên Giang. Nông dân vùng này đã nhiều năm gắn bó với cây khóm, tuy nhiên nhiều hộ luôn trăn trở vì giá cả lên xuống thất thường không ổn định. Ông Trần Văn Minh, ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận tâm sự: “Mấy ngày nay thương lái tới ruộng thu mua khóm loại 1 với giá khoảng 5.000 đồng/trái, khóm loại 2 khoảng 3.000 đồng/trái, khóm thường chỉ 1.500 - 2.000 đồng/trái…

Với giá này, nông dân không có lãi nhiều”. Theo ông Minh, hồi khoảng giữa năm 2017, khóm loại 1 có giá tới 8.000 đồng/trái, sản lượng bao nhiêu cũng được thương lái mua hết bấy nhiêu và trả tiền cái một. Lúc đó, dân trồng khóm có mức lãi bình quân khoảng 30 - 50 triệu đồng/ha. Nhưng từ cuối 2017 sang đầu 2018, giá khóm liên tục sụt giảm xuống mức 4.000 - 4.500 đồng/trái (khóm loại 1), 2.000 - 2.500 đồng/trái (khóm loại 2), khóm loại 3 giá chỉ 1.500 đồng/trái… khiến người trồng khóm không có lãi. Nay giá khóm có nhích lên chút đỉnh nhưng vẫn còn thấp…

Nhiều năm qua trái khóm Tân Phước phụ thuộc vào thương lái mua bán tự do nên giá cả bấp bênh.
Nhiều năm qua trái khóm Tân Phước phụ thuộc vào thương lái mua bán tự do nên giá cả bấp bênh.

Tại Hậu Giang, vùng khóm nguyên liệu tập trung chủ yếu ở TP Vị Thanh và huyện Long Mỹ; trong đó xã Hỏa Tiến (TP Vị Thanh) có hơn 1.000ha khóm Cầu Đúc, chiếm hơn 75% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã; là xã có cánh đồng khóm lớn nhất Hậu Giang. Ông Huỳnh Văn Hậu, một nông dân trồng khóm ngụ ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh bộc bạch: “Khóm là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình ở đây. Nhưng mấy năm qua, giá khóm cứ trồi sụt nên đời sống người dân chỉ tạm tạm mà thôi. Nhiều hộ muốn đầu tư mở rộng qui mô nhưng rồi lại lo âu về đầu ra nên dè dặt…”.

NÂNG GIÁ TRỊ CÂY KHÓM

Huyện Tân Phước (Tiền Giang) là nơi có vùng chuyên canh khóm lớn nhất khu vực ĐBSCL, với khoảng gần 16.000ha, sản lượng từ 260.000 - 300.000 tấn mỗi năm, phục vụ tiêu thụ nội địa và chế biến, xuất khẩu.

Ông Sáu Siêng (Võ Văn Hùng, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), một “tỉ phú khóm” mới nổi ở vùng chuyên canh khóm này cho biết: “Bây giờ trồng khóm nhàn hơn trồng lúa. Nhưng đau đầu nhất là chuyện đầu ra. Trên thực tế, chuyện tiêu thụ trái khóm từ trước đến nay là giao dịch mua bán tự do giữa thương lái và nhà nông, vì vậy thương lái đưa ra giá nào thì nhà nông bán cho họ giá đó. Có nhiều thời điểm giá khóm chỉ còn 2.000 - 2.500 đồng/kg, thê thảm lắm nhưng nông dân phải chịu chứ không lẽ đổ bỏ?

“Tỉ phú khóm” Sáu Siêng bên ruộng khóm đang thu hoạch.
“Tỉ phú khóm” Sáu Siêng bên ruộng khóm đang thu hoạch.

Theo ông Sáu, người trồng khóm ở huyện Tân Phước chỉ mong sao các cơ quan hữu trách của Nhà nước tìm được công nghệ chế biến hữu hiệu và thị trường tiêu thụ ổn định cho trái khóm để giúp nhà nông giảm phụ thuộc vào thương lái, chấm dứt điệp khúc “được mùa, dội chợ, rớt giá” mãi tồn tại trên vùng chuyên canh cây đặc sản này.

Những trăn trở của ông Sáu Siêng và hàng ngàn nhà nông trên vùng chuyên canh cây khóm Tân Phước được ông Nguyễn Thanh Quí, Chủ tịch UBND huyện, xác nhận. Ông Quí cho biết, trước đây rất lâu, khóm Tân Phước được một công ty chế biến rau quả của tỉnh Tiền Giang thu mua và chế biến đóng hộp xuất khẩu, nhưng những năm gần đây thì công ty này mất thị trường xuất khẩu, nên không thu mua nữa. Từ đó người trồng khóm rơi vào tình cảnh tự bươn chải để bán sản phẩm và tất cả phải phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, bởi trái khóm Tân Phước chỉ… bán được ngoài chợ.

"Theo tôi, phải tìm cách chế biến trái khóm Tân Phước thành nhiều sản phẩm đa dạng có giá trị gia tăng thì vùng chuyên canh khóm của huyện mới có điều kiện phát triển bền vững. Tuy nhiên lâu nay chuyện mời gọi đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ khóm hầu như không có kết quả. Gần đây nhất, một số gia đình ở các xã Mỹ Phước, Tân Hòa Tây và thị trấn Mỹ Phước tự phát chế biến sản phẩm kẹo khóm, mứt khóm được thị trường khá ưa chuộng, nhưng trên thực tế thì bà con chỉ sản xuất thủ công, sản lượng không nhiều, nên mức tiêu thụ khóm nguyên liệu cũng không đáng kể”, ông Quí cho biết.

Tình hình cũng tương tự tại Kiên Giang. Ông Võ Hoàng Nguyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết, trước đây huyện có hơn 5.000ha khóm, nhưng giá khóm lên xuống thất thường, lại không có doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu, nên gần đây có nhiều hộ bỏ khóm để nuôi trồng cây, con khác… Hiện toàn huyện chỉ còn khoảng 1.500ha khóm.

Cây khóm mang lại hiệu quả kinh tế cao ở vùng nhiễm phèn.
Cây khóm mang lại hiệu quả kinh tế cao ở vùng nhiễm phèn.

Theo ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh có khoảng 1.800ha khóm, tập trung nhiều nhất ở xã Hỏa Tiến. Thời gian qua, giá khóm thường tăng cao vào mùa nghịch và sụt giảm vào mùa thuận; vì thế tỉnh khuyến cáo người dân áp dụng kỹ thuật cho khóm rải vụ nhằm tránh thu hoạch đồng loạt vào mùa thuận để hạn chế tình trạng rớt giá. Tỉnh cũng vận động nông dân trồng khóm vào tổ hợp tác, hợp tác xã để thuận lợi trong qui hoạch vùng khóm tập trung, dễ dàng đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ… Đã có HTX Thạnh Thắng (xã Hỏa Tiến) ra đời với 75 thành viên, diện tích canh tác khóm 160ha, sản lượng khóm cung ứng cho thị trường hàng năm khoảng 3.000 tấn.

Theo UBND xã Hỏa Tiến, dù khóm đang giảm giá, nhưng người dân địa phương vẫn tiếp tục phát triển cây khóm, bởi ở vùng đất nhiễm phèn nặng này cây khóm được xác định là hiệu quả cao nhất. Tới đây, cùng với việc tính toán rải vụ hợp lý thì ngành chức năng sẽ tăng cường phát triển du lịch, tham quan cánh đồng khóm Cầu Đúc; đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ khóm... Hy vọng giá trị cây khóm sẽ được nâng lên để góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Huỳnh Trọng - Anh Hùng

;
.
.
.
.