Dưới bóng những cây nhãn ấy… - Nông Thôn Việt

Dưới bóng những cây nhãn ấy…

Thứ Năm, 10/08/2017, 09:52 [GMT+7]

Mấy chục triệu người trên dải đất chữ S vừa trải qua những ngày hè nắng nóng bất thường thiêu đốt không chỉ ở “chảo lửa” Bình-Trị-Thiên, Nghệ-Tĩnh… mà kéo suốt tận Nha Trang, Hà Nội...

Vậy nhưng ở Huế lại có không ít gia đình… “coi khinh” cái nắng ấy nhờ có những cây nhãn quanh nhà xòe tán lá xanh sẫm quanh năm. Dưới bóng mát ấy, các em nhỏ vô tư chơi đùa, mấy cụ già mải mê đấu cờ tướng…Có điều, đáng tiếc là có một thời bị cảnh báo bởi cái quy định tương tự như “hạn điền”, nhiều nhà có vườn rộng phải cắt bán bớt, đành “hy sinh” không ít gốc nhãn đã thành cổ thụ…

 

Chè sen - long nhãn, đặc sản nổi tiếng ở Huế - ăn một bát, nhớ cả đời!
Chè sen - long nhãn, đặc sản nổi tiếng ở Huế - ăn một bát, nhớ cả đời!

 

Cũng may gia đình cạnh nhà tôi còn giữ được gốc nhãn. Vài tháng một lần, tôi lại sang xin…một nắm lá để tự làm…nước tương theo phương pháp “cổ điển” theo cách mẹ tôi làm ngày xưa ở quê…Điều thú vị là tại sao lại dùng lá nhãn để ủ xôi cho dễ lên men? Giáo sư - Dược sĩ Đỗ Tất Lợi, trong công trình “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, khi tả cây nhãn, ông viết: “…lá um tùm, xanh tươi luôn, không hay héo và rụng như các cây khác. Chúng ta chẳng đi sâu vào mặt hóa học, nhưng cái đặc tính “um tùm, xanh tươi luôn, không hay héo và rụng” hẳn là nhờ chứa một tố chất đáng quý; ít ra nhờ thế mà vùng đất nào có nhãn phủ bóng luôn được im mát, cây không cần bón phân, quả vẫn trĩu cành hàng năm…

Tôi nhắc cái vại nước tương “cổ điển” với chùm lá nhãn vì nó gợi nhớ những kỷ niệm khó quên quanh hai cây nhãn ở quê. Mẹ tôi xây khu nhà - vườn khi bố tôi còn làm việc ở Huế, “ưu tiên” dành khoảnh đất đẹp trước nhà trồng hai cây nhãn. Tôi lớn lên thì những chùm quả nhãn tròn căng mọng “nhem thèm” lũ trẻ suốt ngày. Nhưng được ăn trước lại là bầy dơi. Mẹ tôi đuổi chúng bằng cách treo thùng sắt tây rỗng trên cao; đêm đêm, khi bầy dơi đập cánh sà xuống, chúng tôi giật sợi dây khiến thùng kêu xủng xoảng. Nhiều lúc tôi ngủ quên, mẹ bước lại, vừa giật dây, vừa bảo: “Dơi ăn hết nhãn rồi tề!” Tôi bừng tỉnh, chú tâm đến tiếng những quả nhãn rơi lộp bộp trên sân gạch, thầm tính là sáng mai, sẽ “kiếm” được dăm quả đầu mùa cho đỡ thèm…

Đó là những ngày Thu đã xa… Những ngày Thu ấy, cũng là Mùa Thu 1945, chị tôi là nữ sinh Đồng Khánh, rời Huế về quê rủ anh tôi đi theo Việt Minh! Dưới bóng hai cây nhãn ấy, bao nhiêu điều tâm tình sâu kín đã được bày tỏ… Và khi những trung đoàn chủ lực tập trung luyện quân, thì dưới bóng hai cây nhãn ấy, đã bao lần rộn ràng tiếng hát hò của các chú bộ đội chuẩn bị vào“Bình Trị Thiên khói lửa”...

Hơn một 60 năm đã qua, kể từ những ngày vui rậm rịch tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng cười “xôn xao làng quê bé nhỏ” ấy. Nay thì đã lại là Thu. Trong ánh chiều dịu nhẹ, tôi đi dọc những đường phố Huế, dừng bước trước các quầy bán nhãn, từng chùm quả tròn căng, chưa mua đã xin nếm thử… Ờ, nhưng còn chè sen-long nhãn, không biết còn quán nào bán không? Đây là một đặc sản nổi tiếng ở Huế - ăn một bát, nhớ cả đời! Chè sen đã ngon, lại công phu lồng long nhãn bọc mỗi hạt sen, trông đẹp mắt và là món ăn bổ vô cùng. Cũng Giáo sư Đỗ Tất Lợi, trong công trình đã dẫn, cho biết “long nhãn” là một vị thuốc “dùng để bồi bổ, chữa các bệnh hay quên, thần kinh kém, hay hoảng hốt, không ngủ được…”(*) Hình như lần đầu tôi được “thưởng” món chè này tại nhà bà Tuần Chi - cựu Hiệu trưởng Đồng Khánh Huế, một nhân sĩ nổi tiếng cùng với khu nhà-vườn An Hiên ở Kim Long đã thành một một điểm du lịch được hàng triệu người biết đến…

Những bóng nhãn im mát thì vẫn còn đó, nhưng quả ngon, chè ngọt thì hình như chưa ai nghĩ đến việc “chắp cánh” cho nó bay xa…

Trường An-Huế, 
đầu Thu 2017

 

;
.
.
.
.