Mua danh 3 vạn - Nông Thôn Việt

Mua danh 3 vạn

Thứ Ba, 08/08/2017, 10:16 [GMT+7]

Vụ việc đã có kết luận về nguyên nhân, với trách nhiệm và danh dự của người đứng đầu bệnh viện cũng như uy tín của ngành, khi mọi việc đã sáng tỏ, tôi sẽ viết đơn xin từ chức”.

Đây là phát biểu của ông Trương Quí Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Hòa Bình, tại cuộc họp kiểm điểm về trách nhiệm của ông trong vụ việc 8 bệnh nhân bị chết vì chạy thận. Cuộc họp đã kết thúc với tỷ lệ 70% phiếu đồng ý kỷ luật ông với hình thức khiển trách.

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hòa Bình
Ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Phát biểu trên đã được nhiều người đánh giá cao và cứu vớt được một phần danh dự của vị giám đốc bệnh viện. Công bằng mà nói, nếu ông xin từ chức ngay từ đầu, thì danh dự của ông sẽ được bảo toàn trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, ở ta, đây cũng là một điểm sáng cần được cổ vũ.

Trong một vụ việc khác, mọi chuyện lại có vẻ không diễn biến được tích cực như vậy. Đó là “nghi án” về việc Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gọi Chủ tịch và công an phường ra trông xe cho mình ăn trưa.

Sự việc này không biết có thật hay không. Thông tin trên mạng xã hội thì nói là có. Thông tin do đại diện UBND quận Thanh Xuân cung cấp thì nói là không.

Theo thông tin của đại diện UBND quận Thanh Xuân cung cấp tại Hội nghị thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 18/7/2017, thì việc đậu xe để đi ăn bún vi phạm luật giao thông là có, còn việc “điều” Chủ tịch và công an phường ra trông xe thì không.

Việc Chủ tịch phường và công an phường có xuất hiện ở chỗ đậu xe thì là do có phản ánh của người dân, chứ không phải do bị bà Phó Chủ tịch quận gọi ra.

Chúng ta chẳng có lý do gì để không tin vào sự lý giải của UBND quận Thanh Xuân cả. Tuy nhiên, những bất thường có liên quan thì vẫn rất khó lý giải.

Trước hết, một cuộc tranh cãi nho nhỏ chẳng gây ra hậu quả gì về chuyện đậu xe, thì có phải là chuyện mà người dân sẽ trình báo với chính quyền không? Và lại trình báo vào giờ nghỉ trưa của người ta, thì có hợp lý không?

Hai là, làm sao mà những người dân lại có được số điện thoại di động của Chủ tịch phường? Rõ ràng, chỉ có thể gọi điện, chứ không thể chạy đến trụ sở phường vào buổi trưa để trình báo. Có đến, chắc gì bảo vệ đã cho vào vào giờ đó. Đó là chưa nói tới khả năng giờ nghỉ trưa thì Chủ tịch phường sẽ về nhà.

Ba là, việc được người dân trình báo, thì Chủ tịch phường bao giờ cũng ra tận hiện trường để xử lý, kể cả những vụ tranh cãi cỏn con có phải là một cách hành xử thực tế hay không? Vấn đề không phải là không ra hiện trường là vô trách nhiệm, mà là ra hiện trường, thì còn đâu thời gian để giải quyết những việc quan trọng hơn rất nhiều của phường.

Trả lời được tất cả các câu hỏi trên quả thật là điều không dễ. Bởi vì rằng con người ta ai cũng hành xử hợp lý. Tất cả mọi người đều cùng hành xử bất hợp lý là điều rất khó xảy ra. Rất tiếc, đây lại là điều mà UBND quận Thanh Xuân đang dựa vào để lý giải cho sự cố.

Tuy nhiên, cho dù giả thuyết con người ta hành xử hợp lý mà tất cả các bộ môn khoa học xã hội đều coi là tiền đề đã sai, và “oan Thị Kính” đã thật sự xảy ra đối với bà Phó Chủ tịch, thì cách hành xử hợp lý hơn vẫn là xin lỗi công chúng. Lý giải những điều bất thường trong vụ việc này là rất khó khăn, không khéo càng lý giải chỉ càng làm cho công chúng thêm bức xúc. Danh dự của bà Phó Chủ tịch càng khó được bảo tồn.

Ở đời, rủi ro “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” là điều thật khó tránh. Và dũng cảm nhận trách nhiệm có khi là cách duy nhất có thể phát huy tác dụng ở đây. 

 

;
.
.
.