QUYẾT LIỆT CẦN, NHƯNG CHƯA ĐỦ - Nông Thôn Việt

QUYẾT LIỆT CẦN, NHƯNG CHƯA ĐỦ

Thứ Hai, 10/04/2017, 17:13 [GMT+7]
Sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác đã lần lượt ra quân để lập lại trật tự, kỷ cương cho hè phố. Sự kiện này đang nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông và công chúng. Rất nhiều người bày tỏ sự đồng tình ủng hộ. Một số người thậm chí còn hào hứng gọi đây là “trận chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ”.  
TS Nguyễn Sĩ Dũng
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Thực ra, các chiến dịch lập lại trật tự, kỷ cương cho hè phố đã từng được triển khai rất nhiều lần trước đây. Chúng đều được triển khai rất rầm rộ và… kết thúc khá lặng lẽ khi vỉa hè bị lấn chiếm trở lại. Điểm khác biệt nổi bật của lần này là tính quyết liệt của chính quyền. Cứ nhìn cách chỉ đạo sát sao, kiên quyết của Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh hay của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này. Sự quyết liệt quả thật đang mang lại không chỉ một sức sống mới cho chiến dịch, mà còn cả niềm hy vọng cho nhiều người dân.
Tuy nhiên, công bằng mà nói quyết liệt không phải là một chính sách. Nếu chúng ta đã ra quân hàng chục lần, đã bỏ ra gần nửa thế kỷ với những nguồn lực to lớn để lập lại trật tự hè phố mà vẫn không làm được, thì cái chúng ta cần là một chính sách hơn là một sự quyết liệt.
Để thiết kế chính sách thì lại cần nghiên cứu xem tại sao việc lấn chiếm hè phố lại xảy ra và tại sao mọi cố gắng xác lập trật tự đều thất bại.  
TP Hồ Chí Minh kiên quyết lập lại trật tự lòng lề đường, chấm dứt tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Bá Trung.
TP Hồ Chí Minh kiên quyết lập lại trật tự lòng lề đường, chấm dứt tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Bá Trung.
Dưới đây có thể là một số nguyên nhân: 1.Ý thức chấp hành pháp luật kém của người dân; 2.Sự lạm quyền của các chủ sở hữu có nhà nhìn ra hè phố; 3.Nhu cầu không thể khác của những người buộc lòng phải mưu sinh trên hè phố; 4.Ham muốn khai thác lợi ích kinh tế to lớn của hè phố; 5.Thói quen sinh hoạt trên hè phố (thậm chí trở thành nét văn hóa); 6.Sự bảo kê của chính quyền; 7.Hậu quả của sự quy hoạch yếu kém; 8.Năng lực thực thi pháp luật thấp; 9. Các nhu cầu dân sinh bắt buộc khác… Tất nhiên, những nguyên nhân nêu trên mới chỉ là suy đoán. Không có một công trình nghiên cứu công phu, khoa học, chúng ta không thể chỉ ra được đâu là những nguyên nhân chính cần phải xử lý. Cũng như mỗi loại bệnh cần một thứ thuốc, mỗi nguyên nhân cần một giải pháp phù hợp để giải quyết. Các giải pháp này chính là chính sách hè phố của chúng ta. 
Thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện một chính sách hè phố như vậy sẽ giúp khai thác tối đa lợi ích của hè phố, đáp ứng tối đa các nhu cầu của người dân, trong đó có nhu cầu đi lại.
TS NGUYỄN SĨ DŨNG 
;
.
.
.