Đừng gỡ rào nhưng vẫn gài chông - Nông Thôn Việt

Đừng gỡ rào nhưng vẫn gài chông

Thứ Năm, 09/11/2017, 08:44 [GMT+7]

Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp với nhiều tiềm năng. Trong nhiều năm, các mặt hàng như gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu… luôn đạt kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ. Song, điều đó chẳng thể tạo động lực để các doanh nghiệp hăng hái tham gia đầu tư. Bởi nhìn tổng thể, dù đã có lịch sử hàng ngàn năm, tuy nhiên, nền nông nghiệp Việt Nam vẫn được tổ chức sản xuất theo kiểu manh mún và lạc hậu. Đây là hệ quả của một thời gian khá dài chúng ta chỉ ưu tiên phát triển công nghiệp hay dịch vụ mà chưa nhìn nhận đúng vai trò to lớn của nông nghiệp trong việc phát triển kinh tế, cũng như quá trình hội nhập quốc tế.

Cải cách thủ tục kinh doanh ngành Nông nghiệp vẫn còn nhiều bất cập.
Cải cách thủ tục kinh doanh ngành Nông nghiệp vẫn còn nhiều bất cập.

Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Việt Nam hỗ trợ nông nghiệp chỉ chiếm 7%, trong khi đó, một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, con số này là 55-60%. Mặc dù từ 2013, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 210 (có hiệu lực từ tháng 2/2014) nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, song đến nay, hiệu quả thu được vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng (thể hiện ở con số doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này). Theo các chuyên gia cũng như phía doanh nghiệp, cũng vẫn còn đó những rào cản tạo nên tâm lý e ngại.

Có thể kể đến điều kiện ràng buộc phải sử dụng tối thiểu 60% nguồn nguyên liệu và 30% lao động tại địa phương nếu muốn dự án được nhận những ưu đãi hay hỗ trợ từ Nghị định. Tuy nhiên, điều trớ trêu là trên thực tế không phải địa phương nào cũng đáp ứng được vùng nguyên liệu, cũng như nguồn lao động ổn định lẫn chất lượng để doanh nghiệp có thể an tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Hay như quy định sản phẩm chế biến phải tăng giá trị lên gấp 2 lần so với nguyên liệu thô ban đầu cũng rất không hợp lí. Bởi lẽ, bản thân các doanh nghiệp luôn muốn nâng giá trị sản phẩm của mình lên cao để thu được lợi nhuận nhiều hơn. Tuy nhiên, mỗi nguồn nguyên liệu có một giá trị nhất định sau chế biến không giống nhau. Chưa kể, nếu phía đối tác chỉ cần một sản phẩm có giá trị là 1,5 mà chúng ta lại sản xuất ra loại có giá trị đến 2 để làm gì?

Vấn đề thủ tục cũng vẫn còn là một trở ngại lớn. Để triển khai dự án đầu tư và nhận được những ưu đãi, các doanh nghiệp phải thực hiện khoảng 16 bước với 40 văn bản liên quan. Sẽ hiếm có doanh nghiệp nào đủ kiên nhẫn đi tới, đi lui nhiều lần. Chưa kể, nếu như gặp phải những cán bộ tiếp nhận hồ sơ cố tình làm khó để vòi vĩnh thì các doanh nghiệp coi như “thà rút lui cho lành”…

Điểm qua một số vướng mắc như trên để thấy rằng, dù có ý muốn doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp để lĩnh vực này ngày càng phát triển hơn, theo kịp xu hướng quốc tế, song, thay vì trải thảm, cơ chế chính sách hiện nay vẫn còn cài lại vô số những chông gai. Đây là điều rất nghịch lí bởi suy cho cùng, chúng ta đang cần và cậy đến doanh nghiệp, thế nhưng, tư tưởng xin-cho hay ban-phát vẫn còn rất nặng.

Nhiều hội thảo hay hội nghị nhằm tìm hiểu, cũng như lý giải nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp vẫn còn thiếu mặn mà với nông nghiệp đã được các bộ, ngành liên quan tổ chức. Sự cầu thị là điều tích cực. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự chuyển biến ngoài thực tế. Cần phải có sự đột phá trong tư duy vận hành nền nông nghiệp, dám làm mới thay vì cứ loay hoay trong việc e ngại phá vỡ những quy định cũ (ngay cả khi biết rằng nó không còn phù hợp). Có như vậy, chúng ta mới mạnh dạn tháo gỡ những vướng mắc, kể cả phải sửa đổi Luật Đất đai do bất cập về hạn mức sử dụng đất, hay điều chỉnh vai trò của nhà nước với doanh nghiệp và nông dân theo hướng tuân thủ quy luật phát triển của kinh tế thị trường thay vì co cụm để quản lý chặt.

Trước kia, khi quyết định xóa bỏ cơ chế sản xuất tập trung bao cấp, cũng đã từng có những trù trừ như vậy. Thật may, sự đổi mới được chọn và đã mang đến những chuyển biến đầy tích cực về kinh tế lẫn xã hội. Nền nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung hiện nay rất nên tiếp tục có những thay đổi mang tính bước ngoặt như vậy. Sự chuyển biến sẽ đến từ những hành động thật quyết liệt và đầy thiết thực.

Phú Li

;
.
.
.