Chính quyền nông thôn chính quyền đô thị - Nông Thôn Việt

Chính quyền nông thôn chính quyền đô thị

Thứ Ba, 10/04/2018, 10:32 [GMT+7]

Chính quyền đô thị phải khác với chính quyền nông thôn vì đô thị khác với nông thôn. Đó lập luận đang vào mốt và đang dẫn dắt nhiều cố gắng cải cách của chúng ta.

Lập luận nói trên có vẻ không sai, nhưng thực ra nó cũng chỉ đúng rất vừa phải. Bởi vì rằng đô thị khác với nông thôn là khác ở những vấn đề mà chính quyền phải xử lý. Còn chính quyền có khác nhau hay không lại phụ thuộc vào mô hình thể chế được lựa chọn, chứ không phải phụ thuộc vào những vấn đề phải xử lý.

Chính quyền đô thị hay chính quyền nông thôn thì đều là chính quyền địa phương và đều phải được hình thành thông qua bầu cử dân chủ ở địa phương.

Lao động tại nông thôn hiện nay chủ yếu là người già, trẻ em.
Lao động tại nông thôn hiện nay chủ yếu là người già, trẻ em.


Quyền hoạch định và triển khai các chính sách địa phương được trao cho người đứng đầu cơ quan điều hành. Quyền thẩm định, phê chuẩn và giám sát việc thi hành các chính sách địa phương được trao cho hội đồng. Bằng việc kiểm tra và cân bằng lẫn nhau, hai cơ quan này sẽ bảo đảm chất lượng của nền quản trị công và chống lại việc lạm quyền có thể xảy ra ở địa phương.Trên thế giới, về cơ bản, có hai cách để hình thành nên chính quyền địa phương. Cách thứ nhất, người dân có thể bầu trực tiếp ra cả người đứng đầu cơ quan điều hành (gọi là thị trưởng, huyện trưởng, xã trưởng) và cả hội đồng gồm các đại biểu. Trong trường hợp này, cả người đứng đầu cơ quan điều hành và cả các vị đại biểu hội đồng đều chịu trách nhiệm trước dân.

Cách thứ hai, người dân cũng có thể chỉ bầu ra hội đồng, và hội đồng lựa chọn người đứng đầu cơ quan điều hành (Ở một số nước, thậm chí hội đồng lựa chọn và ký hợp đồng với người đứng đầu cơ quan điều hành theo thời hạn). Trong trường hợp này, chỉ có các vị đại biểu hội đồng nhận được sự ủy quyền của nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước dân. Và chỉ có hội đồng mới có tất cả mọi quyền hành (liên quan đến các chính sách địa phương kể cả việc hoạch định, phê chuẩn, thực hiện và giám sát).

Theo bất cứ mô hình bầu cử nào, thì chế độ trách nhiệm trước nhân dân và khuyến khích phục vụ nhân dân trong nền quản trị công ở địa phương cũng được xác lập một cách rất giản dị và hiệu quả. Nếu chúng ta muốn có được một sự giản dị và hiệu quả như vậy, thì cũng chớ nên tổ chức ra những cấp chính quyền mà không dựa vào sự bầu cử của nhân dân và không chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Công bằng mà nói, do mức độ tập trung dân cư cao, khoảng cách địa lý nhỏ bé và sự liên thông của một số dịch vụ, chính quyền đô thị không nhất thiết phải có nhiều cấp như chính quyền nông thôn. Cụ thể, các đô thị chỉ nên có hai cấp chính quyền. Điều này cũng phù hợp với chuẩn mực của thế giới (Hầu hết các nước trên thế giới, kể cả các nước có dân số đông hơn nước ta, đều chỉ có 2 cấp chính quyền địa phương). Hai cấp của chính quyền đô thị là: cấp thành phố và cấp cơ sở. Nên chọn cấp cơ sở tương đương với cấp quận hiện nay. Dưới cấp cơ sở không còn chính quyền nữa, nhưng sẽ có những văn phòng dịch vụ công ở các khu vực dân cư để phục vụ người dân nhanh chóng và kịp thời.

Như đã nói ở trên, chính quyền nông thôn chỉ khác với chính quyền đô thị ở những mối quan tâm và những vấn đề cần giải quyết. Việc thành lập chính quyền nông thôn như thế nào, chức năng của chính quyền nông thôn ra sao sẽ hoàn toàn không có sự khác biệt so với chính quyền đô thị. Vậy thì chính quyền nông thôn ở ta đang đối mặt với những mối quan tâm nào và những vấn đề gì? Dưới đây, xin được đề cập một vài vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay. Vấn đề đầu tiên là đời sống của những người nông dân đang ngày càng khó khăn, hay nói chính xác hơn, đời sống của họ đang được cải thiện rất chậm. Điều đáng nói là năng suất lao động không phải là vấn đề ở đây. Vấn đề là thị trường, là năng lực mặc cả để có được phần chia lớn hơn trong chiếc bánh giá trị.

Bài ca buồn “được mùa, mất giá” nói lên hai điều: 1. Những người nông dân không quản trị được rủi ro của quy luật cung cầu. Được mùa thì tất nhiên là cung tăng. Cung tăng thì nông sản gia tăng chỉ có thể tiêu thụ được khi cầu cũng tăng. Mà cầu lại chỉ tăng khi giá giảm. 2. Những người nông dân đã không liên kết lại được với nhau để làm chủ cung, nhờ đó mà giữ được năng lực mặc cả về giá. Chính quyền có giúp người nông dân xử lý hai điều trên không?

Một vấn đề khác là hiện tượng di cư đang làm cho làng quê ngày một trở nên trống vắng, tiêu điều; đời sống gia đình của những người nông dân bị đảo lộn. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tất yếu sẽ thu hút rất nhiều lao động từ nông thôn. Vấn đề là trong quá trình này, đời sống của nông thôn cần phải được bảo tồn; các tác động tiêu cực vào đời sống gia đình của người nông dân cần phải được giảm thiểu. Đây cũng sẽ là nhiệm vụ đặt ra cho chính quyền ở nông thôn.

Cuối cùng, chính quyền tồn tại không phải chỉ vì chính quyền, mà phải vì nhân dân. Phản ứng nhanh chóng, hiệu quả trước các vấn đề của nhân dân, phải là tiêu chí quan trọng nhất để xây dựng chính quyền.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

;
.
.
.