Đừng vội trách dân - Nông Thôn Việt

Đừng vội trách dân

Thứ Năm, 07/06/2018, 11:49 [GMT+7]

Xét cho cùng, bất cứ chế độ, xã hội nào đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối (100%) là không thực tế, là không thể. Nhưng để tạo được sự đồng thuận tương đối nhằm thực hiện được mục đích cơ bản là việc bất cứ tổ chức, người quản lý xã hội nào cũng phải làm.

Ở nước ta, lịch sử đã minh chứng rõ điều ấy. Không tạo được sự đồng thuận (về cơ bản) thì làm sao chúng ta tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc để đánh thắng giặc ngoài, thù trong, giải phóng và bảo vệ được Tổ quốc; xây dựng đất nước theo định hướng: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Thủ
Người dân Thủ Thiêm, TPHCM trình bày nguyện vọng với các đại biểu Quốc hội tại một buổi tiếp xúc cử tri về việc đền bù trong dự án Thủ Thiêm

Đó là bài học lịch sử. Nhưng bài học lịch sử ấy không được “học“ một cách thấu đáo nên đâu đó trên đất nước ta tình trạng khiếu kiện vẫn kéo dài. Nhạy cảm nhất vẫn là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng, sát sườn của người dân như đất đai, nhà cửa nói riêng, tài sản công dân nói chung.

Những dự án xây dựng các khu đô thị là một ví dụ. Để đất nước đạt tiêu chí CNH- HĐH, có nhiều việc phải làm, nhưng trước hết phải có cơ sở hạ tầng hiện đại, khoa học, văn minh. Các cơ sở hạ tầng ấy không chỉ nhằm tạo ra những khu đô thị sầm uất mà còn phải tạo ra các cơ sở phục vụ an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống của người dân.

Người dân đồng thuận chủ trương của Chính phủ, nhường nhà cửa, ruộng vườn, đất đai hương hỏa của cha ông để phục vụ mục đích xây dựng các công trình công cộng, dân sinh, góp phần hiện đại hóa đất nước. Nhưng không ít nơi, việc trưng dụng, thu hồi đất đai không sử dụng đúng theo mục đích ban đầu đã thông báo với dân, mà lại giao, sang nhượng cho các tập đoàn kinh tế.

Sau đó là sự xuất hiện của những dự án phân lô bán nền, những tòa cao ốc chọc trời, hiện đại, với giá bán cao gấp hàng trăm lần với giá “đền bù” cho dân. Tức nước vỡ bờ. Bà con, trong đó có nhiều gia đình thuộc diện chính sách, có công với cách mạng đã phải “đội đơn“ kêu cứu khắp nơi, từ địa phương đến Trung ương.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình trên, nhưng theo chúng tôi có một số nguyên nhân chính:

Thứ nhất, công tác tư tưởng chưa “thấu lý đạt tình”. Lý là giải thích cho người dân rõ mục đích thu hồi, trưng dụng đất đai nhà cửa để làm gì? Ngay từ đầu phải nói rõ công trình mang mục đích phi lợi nhuận phục vụ quốc kế dân sinh hay thương mại? Tình là nếu nhằm mục đích thương mại thì phải sòng phẳng đúng cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán. Điều đặc biệt, phải lo nơi ở mới cho người bị giải tỏa với mức cao nhất, có thể.

Rõ ràng ở những nơi có khiếu kiện, vấn đề trên đã không được thực hiện nhất quán. Lúc thu hồi, giải phóng mặt bằng nói khác, khi dự án hoàn thành thì lại sử dụng mục đích khác. Người dân cảm thấy bị lừa, có người nói bị cướp đất, cướp tài sản?!

Thứ hai, chính sách đền bù và ổn định chỗ ở cho người dân không thỏa đáng. Giá đền bù quá thấp so với giá thị trường. Chỗ ở mới thì heo hút, tạm bợ. Vì thế có những hộ dân “kiên trì bám trụ” không rời nơi ở cũ. Chấp nhận sống vật vờ, thiếu thốn mấy chục năm nay để chờ trả lại sự công bằng.

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự kiện tụng kéo dài lâu nay.

Thứ ba, phải nhìn thẳng vào bản chất vấn đề. Có hay không lợi ích nhóm trong các dự án này. Người dân thì mất trắng, còn những chủ mới thì thắng đậm?! Cần nghiêm túc kiểm tra xem trong nhóm lợi ích ấy có sự tiếp tay của hệ thống công quyền?! Đây chính là hành vi tham nhũng, vụ lợi.

TRẦN THẾ TUYỂN

;
.
.
.