Đổi mới cách tri ân và báo đáp - Nông Thôn Việt

Đổi mới cách tri ân và báo đáp

Thứ Sáu, 06/07/2018, 09:15 [GMT+7]

Hiện tại nước ta có gần 9 ngàn người có công với cách mạng, trong đó có 127 ngàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH); gần 1.200.000 liệt sĩ; 800.000 thương binh; trên 400.000 người bị địch bắt tù đày và nhiễm chất độc diosin - da cam... Điều đáng lưu ý, trong số ấy phần lớn ở nông thôn, nơi còn nhiều khó khăn về đời sống.

Mặc dù Đảng và Nhà nước ta, trên cơ sở thu nhập kinh tế quốc dân đã từng bước đổi mới, cải thiện nâng cao mức sống của các đối tượng chính sách; nhưng đời sống của một bộ phận không nhỏ người có công với nước, đặc biệt những người sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ vẫn còn gặp vô vàn khó khăn.

Cần đổi mới cả nhận thức và cách bày tỏ tri ân đối với người có công
Cần đổi mới cả nhận thức và cách bày tỏ tri ân đối với người có công. Ảnh có tính chất minh họa

Việc thực thi chính sách đãi ngộ, có người cho rằng phải căn cứ: “Có thực mới vực được đạo”. Nhưng theo chúng tôi, điều ấy chưa hẳn đúng, khi thành quả của công cuộc đổi mới đã có “của ăn của để”; đặc biệt khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng thì chính sách đãi ngộ cần đổi mới theo hướng: thiết thực, hiệu quả và “Của cho không bằng cách cho” (tuy nhiên phải khẳng định ở đây không thể nói là CHO được).

Thực tế cho thấy việc ứng xử với các đối tượng chính sách vừa qua, giá trị về vật chất chưa hẳn lớn, nhưng cách bày tỏ, chia sẻ cũng chưa hẳn đã hoàn toàn đầy đặn, tình nghĩa và trách nhiệm. Một số không ít địa phương còn biểu hiện “ban ơn” với người có công; có nơi tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ BMVNAH, thương binh nặng còn mang tính hình thức, thiếu sự ấm áp, tình nghĩa.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo ngày càng thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đời sống của đại bộ phận người dân được cải thiện. Do vậy đã đến lúc phải có bước đột phá, đổi mới cả về nhận thức và cách bày tỏ, tri ân đối với các đối tượng người có công, đặc biệt với BMVNAH, thương binh và gia đình liệt sĩ.

Trước hết về nhận thức, phải xác định rõ đây là động thái tri ân, chứ không phải ban ơn, ban phát, “trách nhiệm”. Đặc biệt không được coi đây là gánh nặng xã hội!

Thứ hai, cải tiến ngay việc tri ân theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh “quân bình chủ nghĩa“ trong chính sách đãi ngộ. Cần đặc biệt chú ý các đối tượng ở vùng sâu, xa, vùng nông thôn, miền núi đang gặp khó khăn về kinh tế.

Thứ ba, nên chăng nghĩ tới việc xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng BMVNAH, bố mẹ liệt sĩ cô đơn như nhà dưỡng lão cao cấp các nước có nền kinh tế phát triển đã làm. Phần lớn các BMVNAH đã hiến dâng hết chồng con cho đất nước. Việc đưa các Mẹ vào nhà dưỡng lão là việc nên làm. Đương nhiên, vấn đề quan trọng là các nhà dưỡng lão ấy phải ấm áp về tình cảm, đầy đủ về vật chất. Đặc biệt khi các cụ qua đời cần có cơ chế chính sách lo hậu sự chu đáo, trang nghiêm, ấm áp.

Thứ tư, về phần, các đối tượng chính sách cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tránh công thần, đòi hỏi quá mức; góp sức cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; đặc biệt làm tấm gương sáng cho con cháu và mọi người noi theo về đạo đức cách mạng, về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Trần Thế Tuyển

;
.
.
.