Doanh nhân trẻ Sài thành bỏ phố lên rừng - Nông Thôn Việt

Doanh nhân trẻ Sài thành bỏ phố lên rừng

Thứ Sáu, 05/10/2018, 05:23 [GMT+7]

Đang sở hữu, vận hành doanh nghiệp làm ăn tương đối tốt ở thành phố, nhưng nhiều người vẫn quyết định “dứt áo” lên vùng miền núi trung du để thiết lập một cuộc sống đơn giản hơn.

Mở công ty để kinh doanh là một xu hướng lựa chọn phố biến trong thời kỳ nở rộ tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian vật lộn với đủ thứ áp lực, dù đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, một số doanh nhân trẻ đã chọn hướng đến cuộc sống tránh xa thành phố đông đúc để gần gũi với thiên nhiên.

Bỏ lại căn hộ lầu 3, view hồ bơi xanh mát ở ngay khu phố nhà giàu Thảo Điền (thuộc địa bàn quận 2, TP HCM) cùng với những dự án kinh doanh dang dở, Phạm Thi Chung Thủy đột nhiên quyết định đưa cả gia đình lên Bình Phước sinh sống. Nơi định cư mới cô chọn không phải thị xã hay thị trấn, mà là một trang trại nằm sâu trong chân núi. Thú vui của vợ chồng Thủy và 3 đứa con nhỏ giờ đây chính là những luống rau, bãi ngô; là những sáng mai nắng lên, hoa nở, bướm lượn; là những chiều sương giăng ngang lưng đồi sau cơn mưa…

Trang cá nhân của chị Phạm Thị Chung Thủy cho thấy chị hài lòng với cuộc sông ở vùng núi.
Trang cá nhân của chị Phạm Thị Chung Thủy cho thấy chị hài lòng với cuộc sông ở vùng núi.

Bạn bè ai cũng bất ngờ. Bất ngờ bởi Thủy là người có bản tính rất năng động, cực kỳ đam mê kinh doanh và luôn ấp ủ những dự án lớn. Đến một ngày, khi nhận ra tất cả các nỗ lực vượt qua áp lực công việc và cuộc sống đều mơ hồ về mục đích cuối cùng, cô đã dừng lại không chút ngần ngại và “bẻ lái cái rụp”.

Với Trần Thị Hồng Dung, đây đang là thời gian cô tập lấy lại cân bằng sau khi bán công ty và dọn nhà từ nội thành Sài Gòn ra vùng đồng ruộng giáp tỉnh Long An. Vốn là chủ tịch của một câu lạc bộ kết nối doanh nghiệp ở Bình Thạnh, Hồng Dung đã quen với những hoạt động điều hành, giao thương, gặp gỡ, hội họp hàng ngày.

“Khi mới thay đổi mình cũng buồn lắm. Nhưng thực sự trong lòng khi nào cũng chỉ hướng đến một cuộc sống bình an. Giờ ngắm cảnh đồng ruộng thôn quê qua cửa sổ thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Ngẫm lại những ngày tháng chạy như con thoi với vai trò của một nữ doanh nhân mà thấy tội nghiệp cho bản thân quá”, Hồng Dung tâm sự.

Một cặp vợ chồng doanh nhân khác cũng đã đồng lòng gác lại cơ nghiệp gầy dựng bao năm nay ở Sài Gòn để lên núi là anh Phạm Văn Dũng. Ăn nên làm ra với công việc thiết kế nhận diện thương hiệu và sản xuất phim hoạt hình, nhưng họ không hài lòng về cuộc sống bộn bề ở phố thị. Vì thế, hai người quyết định đưa gia đình con cái về quê nhà ở Đắk Lắk nuôi chim yến và mở phòng tập Yoga phục vụ sức khỏe người dân địa phương.

Anh Dũng cho hay: “Dù vẫn thường xuyên tổ chức cho cả gia đình đi nghỉ ngơi, du lịch khắp nơi, nhưng hễ về Sài Gòn là công việc lại ngập đầu. Đã thế, ngày ngày phải lưu thông trong dòng người chật ních xe cộ, nhà cửa thì san sát, lối sống bí bách trong 4 bức vách bê-tông; nhiều khi không còn quan tâm đến bình minh, hoàng hôn, những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, vũ trụ… Đó là những lý do mà con người bình an trong chúng tôi đã chiến thắng con người công việc để đi đến một quyết định đổi đời”.

Một cô gái khác ở quận 2 cũng mới quyết định “dời đô” sau chuyến khảo sát một trang trại nghỉ dưỡng ở vùng núi Nam Ban, Lâm Đồng. Hơn 10 năm ngụp lặn đất Sài Gòn với gia tài là một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hàng chục công việc mưu sinh có thất bại, có thành công, Lê Hoàng Oanh chợt hốt hoảng nhận ra mình đang trôi vô định giữa dòng đời. Nhiều lần Oanh tự hỏi đâu là đích đến của cuộc đời, rốt cuộc là bản thân muốn đạt được điều gì, tại sao cứ mãi lăn dài trong muộn phiền ở chốn phố thị huyên náo mà lại rất cô đơn này…?

Cô quyết định mang theo con nhỏ đi du lịch khắp nơi để tìm lại lẽ sống, đam mê. Trên chặng phiêu du đó, tình yêu đến với một anh Việt kiều. Hai người suy tính chán chê và rồi đi đến quyết định lên núi tạo dựng cuộc sống, xây đắp hạnh phúc.

Chị Lê Hoàng Oanh chọn rời bỏ Sài Gòn để lên vùng núi Lâm Đồng sinh sống.
Chị Lê Hoàng Oanh chọn rời bỏ Sài Gòn để lên vùng núi Lâm Đồng sinh sống.

“Khoảng thời gian sống thử ở khu nghỉ dưỡng hoang sơ ven núi, ven hồ đủ để chúng tôi nhận ra giá trị sống đích thực. Những thương vụ, những đơn hàng, nhưng khoản thu nhập mỗi ngày ở Sài Gòn không còn làm cho tôi vui. Giờ đây chúng tôi chỉ thích ngắm nhìn thung lũng xanh ngắt, mặt hồ êm đềm. Chúng tôi thích những chiều sương về phả hơi lạnh xuống sân, lan vào nhà. Chúng tôi thích ngủ trong chăn ấm nghe đêm tĩnh mịch rỉ rả sự sống của muôn loài côn trùng, chim chóc trong thế giới tự nhiên. Chúng tôi thật sự hạnh phúc, dù cũng đôi khi man mác buồn nhớ phố thị hoa lệ”, Oanh chia sẻ.

Đoàn Quý Lâm

 

 

;
.
.
.
.