Sự vô tư đáng ưu tư - Nông Thôn Việt

Sự vô tư đáng ưu tư

Thứ Ba, 16/04/2019, 16:23 [GMT+7]

Hiện tượng xâm lấn và phát triển mạnh mẽ của một số loài sinh vật ngoại lai gây tác động xấu đến nông nghiệp nói riêng, môi trường và kinh tế xã hội nói chung đã được các nhà khoa học trên thế giới cảnh báo nhiều năm qua. Việt Nam đã có Luật Đa dạng sinh học, nhưng sau 11 năm thực hiện, đã đến lúc những quy định về an ninh sinh học cần được rà soát lại.

Lời cảnh báo đỏ từ ốc bươu vàng

Cho đến nay, tại Mỹ, các nhà nông học đã ghi nhận tới 2.100 loài thực vật ngoại lai xâm hại, gây tổn thất hàng tỷ USD/năm cho ngành nông nghiệp. Hầu hết các quốc gia ở châu Phi đều bị ảnh hưởng bởi các sinh vật ngoại lai xâm hại. Thậm chí tại New Zealand, số loài sinh vật ngoại lai tính ra còn lớn hơn số loài bản địa. Đất nước này chỉ có 1.200 loài bản địa, nhưng có tới 1.700 ngoại lai…

Đàn sếu đầu đỏ tại Khu bảo tồn - sinh cảnh Phú Mỹ (Kiên Giang).
Đàn sếu đầu đỏ tại Khu bảo tồn - sinh cảnh Phú Mỹ (Kiên Giang).

Tại Việt Nam, từ năm 1990 trở về trước, dù đã rải rác xuất hiện, nhưng các loài sinh vật ngoại lai xâm hại hầu như chưa được chú ý. Cũng đã có một số loài “chung sống hòa bình” với sinh vật bản địa. Theo các nhà thủy sinh học, trong hơn 50 năm qua đã có tổng số 20 loài cá, tôm, ốc nước ngọt được du nhập vào nước ta từ 12 nước trên thế giới; trong đó có 12 loài cá, tôm nước lợ, nước mặn.

Đa số các loài cá tôm nước ngọt du nhập vào Việt Nam đều thích nghi với điều kiện môi trường và trở thành giống, loài chủ yếu trong nuôi trồng thủy sản. Chỉ sau khi dịch ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) bùng phát ở Đồng bằng sông Cửu Long, rồi nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, gửi tới một lời “cảnh báo đỏ”, thì các loài sinh vật ngoại lai xâm hại mới trở thành đối tượng cần phải quan tâm.

Ốc bươu vàng được du nhập vào Việt Nam trong những năm 1985 - 1988 và đã trở thành một trong những sinh vật gây hại nghiêm trọng nhất cho nền nông nghiệp Việt Nam. Ốc sinh trưởng rất nhanh, khó tiêu diệt và rất phàm ăn. Chúng có thể cắn ngang thân cây lúa, ăn trụi thành từng đám, khiến nhiều diện tích lúa bị chết hoàn toàn. Tác hại còn trở nên khủng khiếp hơn, khi thay vì tận diệt để bảo vệ lúa, thì tại một số tỉnh ở ĐBSCL nhiều lần rộ lên tình trạng người dân nuôi, bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái Trung Quốc vì lợi nhuận trước mắt.

Tất nhiên, nông nghiệp nói riêng và môi trường sinh thái nói chung không chỉ khốn đốn vì ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng thậm chí còn chưa đáng sợ bằng siêu sâu, có khi còn được gọi là “sâu gạo”. Sâu gạo ngoài việc xơi sạch các loài thực vật còn ăn cả thịt sống. Nếu tiến hành nuôi nhốt chung với rùa, nó có thể gặm hết cả mai rùa chỉ trong vỏn vẹn vài giờ. Việc sâu gạo được nhập lậu, bán tràn lan tiềm ẩn những nguy cơ khủng khiếp, bởi nếu số sâu này thoát ra ngoài môi trường thì với tốc độ sinh sản theo cấp số nhân, 1kg sâu giống có thể phát triển thành 130kg sâu thương phẩm trong một vòng đời (khoảng 8 tháng).

Loài cây nào đã “giết” sếu đầu đỏ?

Đó là cây Mai Dương, còn gọi là trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigra). Không hổ danh là loài cây dại nguy hiểm thứ 3 trên thế giới, nằm trong danh sách 100 loài sinh vật gây hại nguy hiểm nhất đối với hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, tại vườn quốc gia Tràm Chim, cây mai dương đã xâm lấn, làm mất đi nhiều vùng cỏ năng (Eleocharis sp.) là thức ăn của sếu đầu đỏ.

Chính vì thế, số lượng sếu đầu đỏ ở khu vực này đã giảm mạnh từ 600 - 800 cá thể vào giữa năm 1990 xuống chỉ còn dưới 100 cá thể vào năm 2003. Hiện nay, cây mai dương đã có mặt ở hầu hết các địa phương trong toàn quốc, khiến nông dân phải chi hàng triệu đồng cho mỗi hécta để chặt bỏ loại cây này trong mỗi vụ gieo trồng. Cây mai dương còn nhanh chóng phủ kín toàn bộ mặt bằng của những khu vực đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa kịp xây dựng công trình, gây khó khăn cho việc thi công, tăng chi phí xây dựng…

Cũng khá phổ biến là cây bìm bôi (Merremia boisiana) còn có cái tên đầy kịch tính là “Sát thủ kiều mộc”, phát tán rất nhanh bằng cả hạt, chồi, rễ và thân. Lá cây tựa như lá khoai lang, thuộc dạng leo bám, thân gỗ có đường kính đến 8cm, leo cao khoảng 10m nên có thể lấy hết ánh sáng, làm chết các cây tầng dưới…

Quản lý chặt các loài sinh vật ngoại lai xâm hại

Bàn về vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng, yếu tố quan trọng đầu tiên là tăng cường hoạt động điều tra, phát hiện thường xuyên và lập bản đồ phân bổ để kiểm soát và xử lý kịp thời các vùng mới bị xâm nhiễm; áp dụng triệt để và nghiêm ngặt các biện pháp kiểm dịch.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ và chủ động ngăn chặn các con đường lây lan của sinh vật ngoại lai. Đây thực sự là một yêu cầu không dễ thực hiện, nhất là trong thời kỳ mở cửa. Động thái mới đây của Đại sứ quán Australia trong thời kỳ bùng phát dịch tả heo châu Phi vừa qua có thể là một kinh nghiệm tốt.

Thông qua Đại sứ quán của mình ở các vùng có dịch, nước này gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và nghiêm khắc đến các nước và vùng lãnh thổ có dịch, nhắc lại các quy định của Australia nhằm phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn trong hành lý của du khách và những bưu phẩm được gửi đến Australia liên quan đến các loài sâu hại, mầm bệnh và cỏ dại ngoại lai có thể hủy hoại mùa màng, gây hại cho các loại động vật và phá hoại cảnh quan môi trường của Australia.

“Ngoài việc bị tịch thu những sản phẩm mang nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh sinh học khi nhập cảnh, hành khách vi phạm việc không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí bị truy tố”, thông cáo này nhấn mạnh.

Quả là một cách “phòng ngừa ngay từ ngoài biên giới” hiệu quả, song song với các giải pháp mạnh mẽ khác.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đã có nhiều bài học cay đắng vì chỉ ham mối lợi trước mắt. Ốc bươu vàng, cho đến nay vẫn là mối họa. Vàng đâu chưa thấy, chỉ thấy thất bát mùa màng.

Cẩm Hà 

;
.
.
.