Bảo vệ tài sản vô hình - bài toán khó! - Nông Thôn Việt

Bảo vệ tài sản vô hình - bài toán khó!

Thứ Ba, 08/09/2020, 08:03 [GMT+7]

Sáng chế là công việc hàm chứa lượng chất xám rất lớn. Khi một sáng chế được bảo vệ và áp dụng thành công vào thực tiễn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Trong nền kinh tế thị trường phát triển, các sáng chế càng được coi trọng vì đem lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ. Tuy nhiên, cũng chính vì nguồn lợi đó mà phát sinh tình trạng làm giả, làm nhái sáng chế nhằm trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh. Để bảo vệ “đứa con trí tuệ” của mình, các nhà sáng chế phải làm gì?

 

Không chỉ tạo ra nguồn lợi kinh tế thông qua các hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ, chủ sở hữu sáng chế còn có thể tạo thêm nguồn lợi lớn thông qua việc chuyển giao công nghệ của sáng chế.
Các sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp được giới thiệu tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế tổ chức ở Cần Thơ vào tháng 11/2019.

Nên đăng ký bảo hộ độc quyền bằng sáng chế, vì sao?

Trong 7 đối tượng quyền sở hữu công nghiệp của quyền Sở hữu trí tuệ (gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh) thì sáng chế được đánh giá là khó thực hiện nhất, có giá trị nhất và được tôn vinh nhiều nhất. Độc quyền sáng chế là một trong những đơn vị quyền của quyền Sở hữu trí tuệ, và bảo hộ độc quyền sáng chế được coi là giải pháp hữu hiệu dựa trên cơ sở pháp lý giúp chủ sở hữu và tác giả xác lập sự độc quyền đối với sáng chế đó.

Theo ông Ngô Đắc Thuần - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần IPGroup, sáng chế mang lại những điểm cộng trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của người sáng chế. Với tấm bằng độc quyền sáng chế, các nhà khoa học có thêm minh chứng để khẳng định năng lực cá nhân.

Bên cạnh đó, bảo hộ độc quyền sáng chế còn đảm bảo cho người sáng tạo có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của mình. Không chỉ tạo ra nguồn lợi kinh tế thông qua các hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ, chủ sở hữu sáng chế còn có thể tạo thêm nguồn lợi lớn thông qua việc chuyển giao công nghệ của sáng chế.

Ngày nay, khi mà nhiều nước đã chuyển sang nền kinh tế tri thức thì hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm và dịch vụ ngày càng lớn, trở thành yếu tố quyết định tính cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp sở hữu độc quyền sáng chế sẽ có tiềm năng thu hút các nhà đầu tư hơn các doanh nghiệp khác. “Bản chất của sáng chế chính là tài sản vô hình có giá trị rất lớn”. - ông Ngô Đắc Thuần nhấn mạnh. Ông ví dụ: Trụ sở của hãng giày Nike tại Hoa Kỳ không hề có bất kì một máy móc, thiết bị sản xuất nào, tài sản lớn nhất của họ chính là những bản vẽ kỹ thuật, mẫu thiết kế đã được đăng ký sáng chế (patent entity) và kiểu dáng công nghiệp (Dress Mark hoặc Design patent).

Từ kinh nghiệm của một người đã thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa sáng chế của mình, ThS Phan Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Thông minh ITS chia sẻ: “Độc quyền sáng chế giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh lên gấp nhiều lần. Khi không có bất kỳ chủ thể nào khác trên thị trường được phép sản xuất, buôn bán, sử dụng, phân phối sản phẩm giống mình, thì cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường sẽ lớn hơn. Ngoài ra, tấm bằng độc quyền sáng chế cũng chính là “chứng nhận quyền lực” tạo nên niềm tin cho khách hàng”.

Nhà sáng chế... bó tay trước thủ tục

Dù mang lại nhiều lợi ích, song đến nay việc đăng ký độc quyền sáng chế tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm một cách thấu đáo. Theo ThS Nguyễn Minh Huyền Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2017, số đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi (từ 2.860 đơn trong năm 2007 lên 5.382 đơn trong năm 2017), nhưng có đến gần 90% chủ đơn là các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong khi số bằng độc quyền sáng chế cấp cho các chủ thể nước ngoài là 1.636, chiếm đến hơn 93% số bằng được cấp trong năm 2017, thì các chủ thể Việt Nam được cấp 109 bằng độc quyền sáng chế, chiếm chưa đến 7% số bằng được cấp trong năm. Nếu so sánh với một số nước trong khu vực thì chúng ta đang cách biệt khá xa với Thái Lan, Singapore, Malaysia...

Theo một số chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, việc đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập. “Có một nghịch lý là đôi khi ngay cả người làm sáng chế cũng chưa nắm được như thế nào là sáng chế”. - PGS.TS Trịnh Văn Dũng, Trưởng Bộ môn Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học, Đại học Bách Khoa TP.HCM cho biết. Ông giải thích: Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện là có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Nếu thiếu tính sáng tạo thì chỉ được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Từ việc hiểu sai hoặc nhầm lẫn các khái niệm, người làm sáng chế rất khó để viết hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế. PGS.TS Trịnh Văn Dũng chia sẻ: “Để hoàn thành một bản đăng ký độc quyền sáng chế mất rất nhiều thời gian. Tôi đã từng sửa đi sửa lại nhiều lần mới được cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận là hồ sơ hợp lệ”. Các cơ quan chức năng chỉ dừng lại ở mức tư vấn, cung cấp biểu mẫu, còn lại 90% là tự mình phải làm. Do đó, rất nhiều nhà sáng chế phải thuê đơn vị tư vấn, dịch vụ trung gian. Thế nhưng, không phải lúc nào những người làm dịch vụ viết bản mô tả sáng chế cũng có thể hiểu được hết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Bên cạnh đó, thời gian bảo hộ độc quyền đối với một sáng chế sẽ kéo dài trong 20 năm và chủ sở hữu phải đóng phí duy trì hiệu lực hằng năm với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Đối với một số trường hợp chủ sở hữu là cá nhân, đây là số tiền không nhỏ.

Khi một sáng chế được bảo vệ và áp dụng thành công vào thực tiễn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.
Khi một sáng chế được bảo vệ và áp dụng thành công vào thực tiễn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

Công tác thẩm định cần năng lực chuyên môn và đạo đức

Trong thực tế, quá trình thẩm định để cấp bảo hộ độc quyền sáng chế có thể kéo dài lên tới 42 tháng. Một phần là do lực lượng thẩm định hiện nay đang quá mỏng cả về số lượng lẫn năng lực chuyên môn. Theo ông Ngô Đắc Thuần, trong công tác bảo hộ độc quyền sáng chế, chúng ta cần phải xây dựng một đội ngũ những người vừa giỏi chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, làm việc tại các cơ quan có thẩm quyền thường là những người chuyên làm về chính sách, họ có kiến thức về pháp luật nhưng chưa chắc nắm được kiến thức về kỹ thuật, khoa học công nghệ.

Nếu có đủ năng lực chuyên môn, đội ngũ nhân lực ở các cơ quan này sẽ làm tốt việc hướng dẫn các nhà nghiên cứu chỉnh sửa, cải tiến, tối ưu hóa ý tưởng của mình trở thành một sáng chế đủ điều kiện đăng ký bảo hộ độc quyền. Ngay cả việc tra cứu nhằm đảm bảo sáng chế là hoàn toàn mới, không tương tự hoặc trùng với sáng chế của người khác cũng rất quan trọng, để tránh nguy cơ có thể bị chủ sở hữu của sáng chế đã đăng ký trước khởi kiện.

Ngoài ra, để nhà sáng chế yên tâm không bị mất bí mật công nghệ khi phải báo cáo những nguyên tắc kỹ thuật của sáng chế trong hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền, đội ngũ thẩm định còn phải là những người có đạo đức nghề nghiệp.

Lâu nay Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách để đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, nhưng có thể thấy những khâu trung gian triển khai hiện chưa thực sự làm tốt trách nhiệm. Điều cần thiết lúc này là mỗi cá nhân cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao năng lực để có định hướng đúng đắn hơn về lĩnh vực này.

BAN DUNG

;
.
.
.
.