Thấy gì khi ngành mía đường tiếp tục kêu khó? - Nông Thôn Việt

Thấy gì khi ngành mía đường tiếp tục kêu khó?

Thứ Sáu, 05/10/2018, 13:42 [GMT+7]

Gần đây, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) có Công văn số 80/CV-HHMĐ gởi Thủ tướng Chính phủ nhằm đề nghị xem xét điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế đối với mặt hàng đường lỏng chiết xuất từ tinh bột bắp (ngô) nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, hiệp hội này cũng đề nghị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt đối với loại đường vừa nêu do nó đang gây thiệt hại nặng cho ngành đường mía nội địa. Vậy nên nhìn nhận sự việc này như thế nào?

Đây không phải lần đầu tiên VSSA kêu khó. Những năm gần đây, khi lượng đường từ các nước lân cận như Thái Lan hay Lào với giá rẻ đổ bộ vào Việt Nam, người tiêu dùng vui mừng bao nhiêu thì VSSA lại nhấp nhỏm không kém. Đơn giản, họ không còn tự tung bán với giá ngất ngưỡng (cao gần gấp đôi so với giá đường thế giới) được nữa.

Bất chấp xu hướng chung là hội nhập, hồi cuối 2017, VSSA cũng từng kiến nghị Chính phủ (và đã được đồng ý) kéo dài thời gian xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường đến năm 2022, thay vì sẽ thực hiện ngay từ đầu 2018 như cam kết trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Trên thực tế, có thể thấy rằng ngành mía đường Việt Nam đang được ưu ái quá nhiều thông qua việc vẫn duy trì hạn ngạch nhập khẩu đường (tức chỉ cho phép nhập khẩu một lượng đường nhất định với mức thuế 5%), cũng như áp mức thuế cao đến 80% đối với lượng đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Tuy nhiên, trong khi vẫn chưa thôi kêu ca đối với lượng đường mía ngoại nhập thì VSSA lại tiếp tục kêu đối với đường lỏng chiết xuất từ tinh bột bắp. Có cảm tưởng rằng, ngành mía đường Việt Nam dường như quá yếu ớt, đến nỗi chỉ biết có kêu than trước bất cứ thách thức nào.

Nông dân ở Sóc Trăng vận chuyển mía đến điểm bán cho thương lái.
Nông dân ở Sóc Trăng vận chuyển mía đến điểm bán cho thương lái.

Đường lỏng từ tinh bột bắp có tên khoa học là High-Fructose Corn Syrup (HFCS). Đây là loại đường có độ ngọt cao hơn đường mía (gấp khoảng 1,1 - 1,3 lần) và đang được dùng để thay thế một phần hoặc hoàn toàn cho đường mía để làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm và dược phẩm. VSSA dẫn chứng số liệu từ nguồn của Tổng cục Hải quan Việt Nam, cho thấy số lượng HFCS nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc) liên tục gia tăng từ 2015 - 2017.

Chỉ tính riêng 2017, Việt Nam đã nhập 89.343 tấn HFCS, tăng 31,7% so với năm 2015. Theo VSSA, chính đường lỏng và đường mía nhập lậu là nguyên nhân khiến cho đường mía trong nước đang bị tồn kho tới hơn 660 ngàn tấn (chiếm 46% so với lượng sản xuất) và con số thiệt hại từ 2015 - 2017 là gần 527 tỉ đồng.

Cũng giống như cuộc chiến với đường mía ngoại nhập, giá bán quá cao chính là nguyên nhân khiến cho đường mía Việt Nam bị lép vế so với HFCS. Cụ thể năm 2015, đơn giá trung bình của đường mía nội địa là 630 đô la Mỹ/tấn thì HFCS chỉ là 496 đô la Mỹ/tấn. Con số của năm 2016 là 726 đô la Mỹ/tấn so với 460 đô la Mỹ/tấn và năm 2017 là 702 đô la Mỹ/tấn so với 398 đô la Mỹ/tấn.

Có thể thấy ngay rằng, trong khi HFCS có giá bán giảm dần qua từng năm thì đường mía nội địa đã ngược lại, tức tăng dần qua thời gian. Như vậy, ở khía cạnh bài toán kinh tế đơn giản, không khó hiểu khi các doanh nghiệp thực phẩm hay dược phẩm quay sang ủng hộ HFCS thay vì là đường mía như trước.

Như vậy, vấn đề cốt lõi xuất phát từ chính ngành mía đường Việt Nam chứ không phải chỉ riêng đường nhập lậu hay HFCS. Ngay từ nhiều năm trước, đã không ít ý kiến cho rằng ngành mía đường Việt Nam cần phải tái cơ cấu toàn diện về quy mô, giống cây trồng, công nghệ sản xuất… nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, năm tháng qua đi, chẳng rõ VSSA đã có những “nỗ lực” như thế nào, chỉ thấy giá bán sản phẩm của họ thay vì giảm, thì lại cứ tăng dần đều. Sức mạnh cạnh tranh chẳng những không được cải thiện mà dường như còn yếu hơn, để rồi người ta cứ phải nghe mãi điệp khúc kêu than của ngành này.

Trở lại với kiến nghị của VSSA về việc nâng thuế (thay vì áp dụng mức thuế 0% như hiện tại) đối với HFCS, có thể thấy rằng ngành mía đường Việt Nam được chiều quá sinh vòi vĩnh quá đáng. Bởi lẽ nếu Chính phủ thuận theo VSSA, thì sẽ vi phạm cam kết (mức thuế 0%) trong các Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia/Newzealand (AANZFTA).

Phải chăng, do từng được Chính phủ đồng ý lùi thời hạn xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường thêm 4 năm (vi phạm ATIGA) đã khiến VSSA sinh nhờn?

Riêng về kiến nghị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt đối với HFCS của VSSA, ở đây sẽ không lạm bàn, bởi Chính phủ hẳn sẽ cân nhắc dựa trên các quy tắc chung của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Cho dù là thế nào, khi mà ngành mía đường Việt Nam không cải thiện được những yếu kém của bản thân, thì mọi chuyện sẽ không có sự chuyển biến tích cực.

Xét về phương diện đóng góp cho nền kinh tế đất nước, ngành mía đường không thể so với các ngành lúa gạo, cao su hay hồ tiêu… Những ngành ấy đều đã và đang có những khó khăn riêng. Giả sử ngành nào cũng chỉ biết kêu gào và trông chờ vào sự bảo hộ của Chính phủ như mía đường, thì nền kinh tế Việt Nam hẳn sẽ thảm họa. Một nền kinh tế không thể cứ tự cung tự cấp mà cần phải có sự hội nhập.

Việc áp dụng hạn ngạch hay hàng rào thuế quan sẽ đi ngược lại với xu hướng chung. Chúng ta không thể kêu gọi thế giới mở cửa cho hàng hóa của mình trong khi ở chiều ngược lại, ta đóng chặt cửa hoặc dựng lên vô số chướng ngại vật cho hàng hóa của họ. Sự “vui vẻ cả làng” chỉ có khi có sự công bằng.

Cứ mỗi lần than vãn và kiến nghị này nọ, VSSA hay viện dẫn là nhằm lợi ích của nông dân trồng mía. Tuy nhiên, trong quãng thời gian mà người tiêu dùng Việt Nam phải mua đường với giá cao gấp đôi thế giới trước kia, cũng không có mấy nông dân trồng mía giàu lên. Lợi nhuận lớn nhất vẫn trong tay doanh nghiệp. Nếu không sống được bằng cây mía, nông dân sẽ chủ động chuyển sang cây trồng khác.

Như vậy, chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp, hoặc đầu tư thay đổi để tồn tại, hoặc… phá sản. Vốn có câu: “Cuộc đời là một dòng sông, ai không học bơi sẽ bị nhận chìm”. Trong thương mại cũng vậy, nếu ngành mía đường Việt Nam không học “bơi”, thì đừng nói là ra biển lớn, chỉ mới ra sông thôi cũng đã chìm nghỉm!

Hồng Phú

;
.
.
.
.