Sản xuất và xuất khẩu rau quả năm 2019 - Thách thức và cơ hội - Nông Thôn Việt

Sản xuất và xuất khẩu rau quả năm 2019 - Thách thức và cơ hội

Thứ Năm, 23/01/2020, 13:56 [GMT+7]

Dưới góc nhìn của một chuyên gia trên lĩnh vực cây ăn quả, bằng những chuyến đi thực tế của mình, PGS.TS Nguyễn Mnh Châu đã gởi cho Tạp chí Nông thôn việt bài nhận định. 

 

Theo ông, năm 2019, rau quả Việt Nam không những phải cạnh tranh với rau quả của các nước, mà còn phải đối mặt với nhiều dịch bệnh và phải cố gắng vượt qua sự thay đổi về chính sách nhập khẩu của Trung Quốc, nên kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp Việt Nam năm nay dự kiến chỉ đạt 41,3 tỷ đô-la, thấp hơn mục tiêu đề ra là 43 tỷ đô-la. Trong đó, mặt hàng nông sản ước đạt 17 tỷ đô-la, giảm 5,2% so với cùng kỳ, riêng hàng trái cây đạt 3,5 tỷ, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ tháng 11/2018.

Năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp với ngành rau quả, dù kim ngạch xuất khẩu có giảm nhẹ, nhưng mở ra cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta thích ứng với sự đổi mới của thị trường nhập khẩu.

 

 

Những điểm sáng

1. Nhiều nơi có sự thay đổi lớn

Khi đến vùng núi cao Măng Đen (Kon Tum) – nơi mà nhiều người gọi là Đà Lạt 2, tôi thấy ở đây đã thay đổi rất nhiều so với gần chục năm về trước. Bây giờ khách du lịch đã đến nhiều hơn, nhiều khách sạn và nhiều quán cà phê hơn. Vài doanh nghiệp lớn như VinEco, FLC… và các tổ chức khoa học công nghệ của Nhà nước như Đại học Cần Thơ, Trung tâm Dược liệu Quốc gia… đã về khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu đặc biệt nơi đây. Các doanh nghiệp đã trồng ớt chuông, cà chua công nghệ cao trong nhà màng, trồng bơ Hass, bơ Booth, cam, quýt, hoa ly, cây sâm đất (một trong những đặc sản của Măng đen). Dưới chân đèo Măng Đen là huyện Kon Rẩy, khá nhiều dân miền Tây đã lên khai thác vùng đất đỏ bazan màu mỡ để trồng sầu riêng, mít Thái, bơ.

Đến huyện Ea Sup (Đắk Lắk), nơi có đất “rừng khộp”, tôi cũng thấy đã có nhiều thay đổi. Rất nhiều nông dân miền Tây đã lên đây lập nghiệp. Với nhiều kinh nghiệm làm vườn, họ không sợ khi đến khai thác vùng đất khó chịu này. Nói đất ở đây khó chịu vì đất vừa thừa nước, vừa thiếu nước. Đất rừng khộp đặc biệt vì có tầng canh tác rất cạn, chỉ chừng 30cm, lại thiếu hữu cơ trầm trọng, muốn trồng trọt trên đất khộp phải tìm cách khắc phục được các điểm yếu trên, tức phải thoát được nước trong mùa mưa, tưới được nước trong mùa nắng. Khó làm đến vậy mà hiện nay thị trấn Ea Sup đã có nhiều vườn ươm bán đủ loại cây giống, cây ăn trái từ miền Tây. Họ cũng đã làm nhiều mô hình trồng xoài, nhãn, bưởi xa xanh, mít Thái sớm, bơ TA 40, bơ 034… hứa hẹn thay đổi bộ mặt địa phương nhanh chóng trong vài năm tới.

2. Nhiều trang trại trồng cây ăn trái, tiêu ở Gia Nghĩa, Đắk Nông đạt tiêu chuẩn hữu cơ USDA

HTX nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông với 30ha tiêu đã được tổ chức Contral Union chứng nhận sản xuất tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ USDA, điều mà mới hơn một năm trước nhiều người của HTX không dám nghĩ đến. Người dân phấn khởi, mở rộng diện tích vì bán được tiêu hữu cơ với giá gấp đôi tiêu bình thường. Diện tích chuẩn bị được đánh giá tiêu chuẩn hữu cơ USDA lên đến 300ha. Như vậy là rất tiến bộ, mở ra hướng sản xuất mới, an toàn và bền vững cho cây tiêu ở Đắk Nông nói riêng và Tây nguyên nói chung. Việc này được động viên bởi mô hình sản xuất cam, quýt, bưởi, bơ đạt tiêu chuẩn hữu cơ USDA trước đó ở trang trại Thiên Nhiên ở xã Quảng Khê, Đắk Glong. Những người đi tiên phong sản xuất hữu cơ USDA ở Tây nguyên này xứng đáng được biểu dương, vì họ đi đầu, có quyết tâm cao, sự mày mò làm việc rất khó vì không có một tổ chức hay nhà khoa học nào bên cạnh.

3. Nhiều giống cây ăn trái mới

Nhiều loại cây ăn trái mới được du nhập trồng thử ở ĐBSCL như na Úc (có người gọi là na Đài Loan), cây chà là, bơ nhiệt đới, sầu riêng Musang King, thanh long ruột trắng vỏ vàng… được nhà vườn tự du nhập đem về trồng thử ở ĐBSCL.

 

Giống mới thanh long ruột trắng LD17 do Viện Cây ăn quả miền Nam lai tạo từ năm 2009, chống chịu tốt hơn với bệnh đốm nâu, vừa được Bộ NN&PTNT công nhận đặc cách cho nông dân trồng. Giống này chống chịu tốt hơn với bệnh đốm nâu so với giống ruột trắng đang trồng.

Giống nhãn mới do anh Út Hiện ở Châu Thành, Đồng Tháp chọn, đặt tên giống là Phát tài. Giống này có cơm dày hơn hẳn giống Edor. Với sự xuất hiện của giống mới này, chúng ta sẽ xuất khẩu giống nhãn Việt Nam thay vì xuất khẩu giống nhãn Edor của Thái Lan.

Những “điểm đen” mới xuất hiện

Bên cạnh những điểm hạn chế lớn, chưa khắc phục được như vườn ươm cây giống cây ăn trái vẫn lạc hậu, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết làm người dân an tâm, thì xuất hiện mấy nỗi lo mới, cần có thời gian dài và nỗ lực rất lớn mới có thể khắc phục.

1. Bệnh Panama xuất hiện và lây lan nhanh ở các vườn chuối xuất khẩu ở miền Đông Nam bộ như Bình Dương, Tây Ninh. Việc này đòi hỏi Bộ NN&PTNT và các viện nghiên cứu, các trường đại học phải nhanh chóng nhập cuộc để đồng hành với doanh nghiệp tìm ra các giải pháp phòng ngừa, chống lây lan. Mà quan trọng là du nhập giống chống chịu bệnh, củng cố lại việc sản xuất cây giống chuối cấy mô sạch bệnh của Viện Cây ăn quả trước đây, để giúp nhà vườn có cây giống tốt, sạch bệnh để bắt đầu sản xuất.

Trước mắt, các doanh nghiệp trồng chuối cần hết sức chú ý trong việc mua cây giống, chỉ mua từ những nơi cam kết bán cây sạch bệnh và cần hạn chế khách đến tham quan trang trại chuối của mình.

2. Bệnh vàng lá thối rễ trên cam, quýt, bưởi xuất hiện ở rất nhiều nơi, đặc biệt là ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp và các vùng trồng bưởi ở Bình Dương. Bệnh này chưa có quy trình phòng trừ được Bộ NN&PTNT ban hành, mới chỉ có nghiên cứu ở quy mô ban đầu với vài ba thí nghiệm nên đòi hỏi các viện, các trường sớm nhập cuộc, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, các cá nhân trồng bưởi các biện pháp phòng trị hiệu quả.

3. Giống bơ Booth rất được ưa chuộng trước đây ở Tây nguyên thì nay đã không còn được nhà vườn Tây nguyên lưu ý khi trồng mới vì bệnh chết nhanh cả cây. Thay thế vào đó bằng giống bơ 034 vì giống này có nhiều ưu điểm như chất lượng trái ngon, lại cho năng suất rất cao, đến 200kg/cây. Ở những nơi lạnh hơn như Buôn Ma Thuột, Di Linh, Tuy Đức, Măng Đen, bà con đang phát triển giống Hass.

4. Nông dân vùng lúa cao sản 3 vụ/năm ở vùng đầu nguồn sông Mê Kông như các huyện Phú Tân, Tân Châu, An Phú của tỉnh An Giang năm nay không còn yên tâm dựa vào 3 vụ lúa/năm như bao đời nay mà phải “đi Bình Dương” tìm kế sinh nhai. Những người ở lại phải chuyển đổi từ lúa 3 vụ/năm sang lập vườn để trồng xoài, nhãn, na Thái với đủ kiểu trồng mới.

PGS.TS. NGUYỄN MINH CHÂU

Nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam

 

 

;
.
.
.
.