Làng muối Lý Nhơn trở mình - Nông Thôn Việt

Làng muối Lý Nhơn trở mình

Thứ Hai, 13/07/2020, 10:21 [GMT+7]

Vốn là nghề truyền thống của người dân ở vùng đất Lý Nhơn (huyện Cần Giờ, TP.HCM), đến nay, với những đổi mới trong cách làm, nghề làm muối vẫn là nguồn sinh kế chính của không ít gia đình nơi đây.

Làm muối là nghề truyền thống của người dân Lý Nhơn
Làm muối là nghề truyền thống của người dân Lý Nhơn

Nghề ‘‘làm theo ông trời’’

Từ trung tâm TP.HCM đi về phía Nam, vừa qua phà Bình Khánh là chúng tôi đã đặt chân đến Cần Giờ - một huyện ngoại thành ven biển của thành phố. Dọc hai bên đường là những cánh rừng ngập mặn xanh tốt, mang lại bầu không khí trong lành, khác hẳn với cái ngột ngạt của đô thị chỉ cách nơi đây một chuyến phà. Nằm giữa không gian rộng lớn của biển và rừng, xã Lý Nhơn là một xã vùng sâu của huyện Cần Giờ nhưng lại được thiên nhiên ưu đãi khi có hai dòng sông Soài Rạp và Vàm Sát chảy qua. Không chỉ là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nông nghiệp, những dòng chảy này còn là nguồn dẫn cho nghề làm muối ở một vùng đất giáp biển. Ông Lê Hồng Ngân, hay còn được gọi là ông Sáu Vẹn (66 tuổi) – một trong những người làm muối lâu năm nhất ở Lý Nhơn kể rằng xưa kia ở đây không ai biết làm muối, muốn có muối ăn thì chỉ có cách lấy nước biển nấu lên. Sau năm 1980 một số người dân Tiền Giang đến đây định cư, thuê nhân công địa phương làm muối rồi truyền nghề cho họ. Làng muối Lý Nhơn cũng từ đó mà được hình thành.

Khi những cơn mưa đầu mùa về cũng là lúc làng muối Lý Nhơn kết thúc một vụ muối. Người dân ở đây cho biết, mùa muối thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch năm sau. Thế nhưng, trên thực tế thì vụ nghề ‘‘làm theo ông trời’’ này sẽ kết thúc sớm nếu mùa mưa đến sớm, mùa mưa đến muộn thì mùa muối cũng kết thúc muộn. Mỗi ruộng muối gồm nhiều ô đất như bàn cờ. Nước biển từ các kênh rạch sẽ được dẫn chảy vào từng khuôn rồi bốc hơi dần đến khi muối kết thành hạt. Khoảng thời gian từ lúc muối kết tinh cho đến khi thu hoạch được là khoảng từ 7 đến 10 ngày, tùy thuộc vào độ nắng. Muối sau đó được cào lại thành đống và gánh lên bờ. Kể ra quy trình làm muối khá đơn giản nhưng đây vẫn luôn được xem là nghề vất vả bởi cứ trời nắng thì ra làm, mát trời thì vô nghỉ. Bởi vậy mà ở làng muối Lý Nhơn, làm muối là công việc của đàn ông, phụ nữ thường chỉ ra đồng muối phụ việc vào những lúc cao điểm.

Nhiều hộ dân tại Lý Nhơn trữ muối trong kho để chờ giá lên.
Nhiều hộ dân tại Lý Nhơn trữ muối trong kho để chờ giá lên.

Những năm gần đây, nghề sản xuất muối ở xã Lý Nhơn đã có sự chuyển đổi mô hình từ sản xuất muối truyền thống sang sản xuất theo phương thức kết tinh trên ruộng trải bạt. Ông Huỳnh Văn Hòa – một diêm dân đã gắn bó với nghề làm muối hơn 30 năm nay cho biết, khoảng chục năm trước, cán bộ khuyến nông ở địa phương có giới thiệu cho bà con cách làm muối trên ruộng trải bạt. Thấy mô hình này mang lại hiệu quả nên mọi người học hỏi làm theo. Giờ thì hầu hết diêm dân ở đây đều chuyển sang cách làm mới này. ‘‘Chỉ tốn thêm tiền đầu tư bạt trải cho ruộng nhưng mà có lợi dữ lắm’’ - ông Huỳnh Văn Hòa chia sẻ. Theo ông Huỳnh Văn Hòa, việc sản xuất muối trên ruộng trải bạt giúp tăng năng suất lên gấp 2 - 3 lần so với phương pháp sản xuất trên ruộng đất trước đây. Muối sản xuất trên ruộng bạt cũng sạch hơn, trắng hơn nên bán được giá hơn. Việc thu hoạch muối trên ruộng bạt cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, người dân ở đây đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất muối. Việc bơm nước vào ruộng muối nay đã có máy móc đảm nhiệm để thay thế cho sức người. Nhớ lại những ngày trước đây, ông Huỳnh Văn Hòa cười nói: ‘‘So với bây giờ thấy ngày xưa làm muối sao mà cực quá. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi!’’.

Còn nhiều trăn trở

Dẫu vậy, đối với người dân ở Lý Nhơn, nghề làm muối vẫn là cái nghề lấy công làm lời. Thế nên ở đây nhà nào có đất thì làm chứ chẳng ai đi thuê đất hay thuê người để làm muối. Có chăng cũng chỉ là lúc thu hoạch thì mới cần thuê thêm người gánh muối từ ruộng lên điểm tập kết để bán hay kho trữ. ‘‘Làm muối bỏ vốn ít, chủ yếu là đầu tư sức người nên không sợ lỗ. Tuy nhiên lời nhiều hay lời ít thì lại phụ thuộc vào ông trời!’’ - ông Huỳnh Văn Hòa chia sẻ. Muối ở đây làm ra vẫn chủ yếu bán cho thương lái, và cứ hễ được mùa thì lại mất giá. Điển hình như vụ muối năm nay, do nắng hạn kéo dài nên sản lượng tăng vượt, nguồn cung dồi dào thì giá muối xuống thấp, chỉ còn hơn 40.000 đồng/tạ. Mùa mưa đã đến nhưng nhiều hộ vẫn trữ muối trong kho để chờ giá lên. Làm muối ở Lý Nhơn đã gần 40 năm, ông Lê Hồng Ngân kể hồi năm 2015 - 2016, diêm dân ở đây trúng mùa muối 2 năm liên tiếp nên giá rớt thảm. Có những hộ chỉ làm cho đủ vốn rồi nghỉ luôn dù chưa hết mùa muối. Ông Sáu Vẹn cho biết thêm, trước đây ở xã cũng có một hợp tác xã đứng ra thu mua muối cho bà con, nhưng vì hoạt động không hiệu quả nên đã giải thể.

Nghề làm muối vừa cực, vừa bấp bênh nhưng với phần lớn người dân Lý Nhơn, đây là công việc mang lại nguồn thu chính giúp ổn định cuộc sống trong nhiều năm nay. Khoảng thời gian ngoài vụ muối, người dân tận dụng ruộng để nuôi tôm, cua kiếm thêm thu nhập. Khi được hỏi vì sao không chuyển hẳn sang nuôi trồng thủy sản, ông Huỳnh Văn Hòa trầm ngâm: ‘‘Nuôi tôm còn nhiều rủi ro hơn làm muối. Dù gì làm muối cũng là ‘‘nghề ruột’’ của mình, cứ làm muối thì không sợ không có ăn’’. Bà Huỳnh Thị Thương – người dân xã Lý Nhơn cũng chia sẻ: “Nhà tôi bắt đầu làm muối đã gần 40 năm, may mắn là đất do ông bà để lại nhiều nên gia đình tôi vừa làm muối, vừa nuôi tôm. Tôm cho nguồn thu tốt hơn muối, tuy nhiên rủi ro cũng cao, do vậy nghề muối vẫn là nghề mà gia đình tôi và hầu hết bà con ở đây chọn gắn bó lâu dài”.

Ông Huỳnh Thanh Nghị - Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn cho biết, hệ thống đường giao thông tại địa phương tuy được nâng cấp mở rộng, nhưng do xã Lý Nhơn nằm cách xa trung tâm huyện và Thành phố, nên việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa, đầu tư của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, dẫn đến giá cả thị trường không ổn định, đặc biệt là giá muối. Thương lái thu mua muối chủ yếu vận chuyển bằng ghe, thuyền qua đường thủy. Trong thời gian tới, hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục được địa phương đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Xã cũng đã có chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất muối năm 2020, trong đó lưu ý về việc vận động hộ dân sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất, nhằm giảm nhân công, tăng năng suất sản lượng muối. Đồng thời, khuyến khích các hộ làm muối ở làng nghề thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, hướng tới chủ động đầu ra, nâng cao giá trị muối Lý Nhơn.

Làng nghề muối xã Lý Nhơn được Thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề truyền thống vào năm 2014. Đại hội Đảng bộ xã vừa qua đã đặt ra công trình đột phá là phát triển nghề muối gắn với du lịch, lộ trình 2020 – 2025. Theo đó, xã sẽ định hướng cho một số hộ dân làm du lịch để phát triển loại hình du lịch tham quan làng nghề muối, trải nghiệm cảm giác "một ngày làm diêm dân"; đồng thời kết hợp với khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát để thực hiện tua du lịch sinh thái, nông nghiệp kết hợp tham quan các trang trại nuôi trồng thủy sản, loại hình câu cá giải trí… trên địa bàn xã. Hiện nhiều đơn vị lữ hành cũng đã tự thiết kế các tua tham quan ruộng muối, chụp ảnh, trải nghiệm làm muối… được nhiều khách du lịch đón nhận tích cực.

Vụ mùa muối năm 2019 toàn xã có 487 hộ sản xuất muối trên diện tích 986ha, năng suất bình quân đạt 58,86 tấn/ha, sản lượng đạt 58.036 tấn, trong đó, muối trải bạt là 479 hộ/976,15ha, năng suất đạt 59 tấn/ha (tăng 06 tấn/ha), sản lượng thu hoạch đạt 57.593 tấn.

Hàng năm, xã Lý Nhơn có khoảng 1.500 lao động tham gia làm muối, bình quân có từ 1,5 – 02 lao động/ha tùy thuộc vào mô hình sản xuất muối truyền thống hay muối trải bạt, thu nhập bình quân của hộ diêm dân đạt từ 4,5 triệu – 5 triệu đồng/người/tháng, tuy không cao nhưng tương đối ổn định.

 

Sự tích Lý Nhơn

Tương truyền vào những năm cuối thế kỷ 16, cuộc di dân lần thứ nhất của Chúa Nguyễn đã tác động đến sự hình thành và phân bố dân cư ở vùng Rừng Sác, Cần Giờ ngày nay. Ngày ấy có một ông lão họ Lý tên Nhơn đã cùng vợ con vượt biển, tấp vô mảnh đất hoang vu chưa hề có dấu chân người ven cửa biển Cần Giờ. Tại đây, ông đã dựng nhà, làm ruộng sinh sống. Lâu dần có thêm một số người vượt biển ghé vô, họ tụ lại dựng lên xóm nhỏ đầu tiên với vài nóc nhà lá đơn sơ. Ông Nhơn đã dạy cho bà con xây dựng xóm làng, phát cây cuốc đất làm ruộng, nuôi và đánh bắt tôm cá ven biển... Để tỏ lòng nhớ ơn người đầu tiên có công khai phá vùng đất này, bà con ở đây đã tôn ông lão họ Lý là bậc “Tiền hiền khai khẩn” và lấy họ ông đặt cho mảnh đất phía Tây Cần Giờ là Lý Nhơn.

 

BAN DUNG - TUỆ NHƯ

 

;
.
.
.
.