Đổi mới dạy và học lịch sử - Nông Thôn Việt

Đổi mới dạy và học lịch sử

Thứ Tư, 11/09/2019, 06:17 [GMT+7]

"Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Thấy rõ tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên dạy những người làm công tác chính trị, tư tưởng, những người làm công tác giáo dục như thế. Không ai khác, chính Người đã viết: “Việt Nam quốc sử diễn ca” để dân dễ đọc, dễ nhớ và dễ làm theo.

Nền giáo dục nước ta từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã chú trọng giáo dục lịch sử.

 

Thứ nhất các sự kiện lịch sử đưa vào sách giáo khoa đã được tuyển chọn một cách kỹ càng, công tâm, đảm bảo tính khoa học và tính lịch sử. Thứ hai, việc giảng dạy bộ môn lịch sử trong các trường phổ thông và đại học, trung học chuyên nghiệp đã được chú trọng đúng mức. Có lúc môn lịch sử được coi là “tứ trụ” trong các môn thi cuối cấp - là văn, toán, sử, địa.

Thứ ba, quan niệm như thế, nên môn sử được đầu tư cả về nhân lực và cơ sở vật chất, do đó chất lượng dạy và học môn sử được nâng cao. Thầy và trò đều nhận thức, giáo dục lịch sử không chỉ để hiểu về cha ông, am tường về lịch sử đất nước và thế giới, mà còn là rường cột của giáo dục đạo đức xã hội.

Từ khi đất nước đổi mới, hội nhập, nếu cứ cái gì bất cập, cũng đổ thừa cho mặt trái của cơ chế thị trường là không công bằng. Nhưng rõ ràng, tính thực dụng trong giáo dục đã đưa đến hệ lụy khó lường. Thực tế cho thấy môn sử thực sự không được coi trọng như trước. Các nhà biên soạn sách giáo khoa có lúc đã muốn loại môn sử ra khỏi danh sách các môn học chính. Và như thế, môn sử có lúc bị bỏ rơi. Dạy không ra dạy, học không ra học, và thi cũng chẳng ra thi.

Kết thúc năm học vừa qua, môn sử là một trong hai môn có điểm thi thấp nhất (môn kia là tiếng Anh - thật kỳ lạ ?!).

Đổi mới từ nhận thức đến phương pháp dạy và học môn sử là vấn đề cấp bách cần được quan tâm. Theo chúng tôi nên tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần chấn chỉnh và định hướng rõ ràng về nhận thức môn sử trong hệ thống giáo dục nước nhà. Đúng như Bác Hồ đã dạy: Dân ta (trước hết) phải biết sử ta. Tránh trường hợp sử ta thì không biết, nhưng sử nước ngoài (qua các bộ phim nhiều tập chiếu ròng rã hết ngày này sang ngày khác) thì quá rành. Từ đó có chủ trương, biện pháp và sự đầu tư đúng mức cho môn học quan trọng, mang tính trụ cột này.

Thứ hai, cần đổi mới phương pháp dạy sử. Trước hết, thống nhất trong cả nước bộ sách giáo khoa lịch sử. Các vấn đề lịch sử có tính nhạy cảm cần được đưa ra hội thảo khoa học, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa vào giáo trình giảng dạy.

Thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa và 4.0 này, cần đầu tư đổi mới phương pháp dạy sử. Một số thể nghiệm gần đây về dạy sử như sân khấu hóa, MC hóa... cần được tổng kết, rút kinh nghiệm. Tránh khô cứng, giáo điều trong dạy sử và cũng tránh dễ dãi, tầm thường hóa việc dạy và học sử.

Thứ ba, đến lượt mình, công tác chỉ đạo và quản lý của nhà nước là rất quan trọng. Không thể để môn lịch sử trong hệ thống giáo dục nước nhà (cả trong nhà trường và ngoài xã hội) buông lỏng như vừa qua. Cần chú trọng việc biên tập giáo trình lịch sử thống nhất vừa đúng quan điểm chính trị vừa khoa học, biện chứng.

Cần đầu tư chiều sâu để các loại hình văn hóa nghệ thuật cho ra đời những tác phẩm có giá trị để lại muôn đời về đề tài lịch sử dựng nước và giữ nước. Và, không thể quên đổi mới chính sách chế độ để việc dạy sử và học sử đạt kết quả cao, đúng với vị trí, vai trò của một trong những bộ môn rường cột trong nội dung giáo dục quốc gia.

TRẦN THẾ TUYỂN

;
.
.
.
.