Lấy 'thuận thiên' làm đầu - Nông Thôn Việt

Lấy 'thuận thiên' làm đầu

Thứ Năm, 17/12/2020, 10:49 [GMT+7]

Cuối tháng 11 vừa qua, Hội nghị tham vấn xây dựng Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Sau cuộc tham vấn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện dự thảo Quy hoạch để báo cáo Chính phủ trong tháng 12 tới.

 

Có gì đặc biệt trong hội nghị này? Đây là lần đầu tiên một quy hoạch vùng được lập theo phương pháp tích hợp, đa ngành - và tiếp tục được các ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh - chính là định hướng phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, lấy yếu tố “con người” làm trung tâm, chìa khóa cho tăng trưởng và phát triển; lấy thích ứng với biến đổi khí hậu làm cách thức phát triển. Nói ngắn gọn theo lối nói của cha ông ta, là lấy “thuận thiên” làm đầu.

Phát triển “thuận thiên” ở đây có nghĩa là hiểu rõ các thách thức, để nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm tận dụng một cách hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên, không chỉ “sẵn có” mà là “sẽ có”. Chỉ có tuân thủ nguyên tắc “thuận thiên” trong quy hoạch phát triển thì mới “không hối tiếc”. Những ví dụ về phát triển đáng tiếc được kể tới là việc thâm canh lúa ba vụ ở một số nơi đã giúp tăng sản lượng lương thực, song lại làm nghèo kiệt đất đai, làm mất không gian hấp thu lũ, mất tài nguyên thủy sản. Tương tự, nếu lạm dụng việc xây dựng đê bao thì tuy bảo vệ được chỗ này, nhưng lại làm tăng ngập ở chỗ khác, tạo ra nghịch lý “ngoài đồng không có nước, nhưng có rất nhiều nước trong thành phố”.

Kinh tế nông nghiệp đã, đang và sẽ là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang biến động và bất định, như nhận định của Chính phủ khi báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020 của cơ quan lập pháp. Và như thế, ĐBSCL chắc chắn vẫn sẽ phải là trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của cả nước.

Theo hướng “thuận thiên”, quy hoạch định hướng phân vùng sinh thái nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp phải phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái nhằm tăng tối đa sản lượng và chất lượng, giá trị nông sản, nhưng phải đảm bảo hài hoà với điều kiện tự nhiên, môi trường.

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước phải theo phương châm “sống chung với nước ngọt, nước lợ và nước mặn”, chẳng hạn như tập trung thúc đẩy mở rộng nuôi trồng thủy sản dựa trên nước mặn, nước lợ. Chuyển đổi sinh kế nông nghiệp từ trồng lúa sang các loại cây, con khác để phù hợp với điều kiện hạn mặn gia tăng; mỗi năm chỉ làm 2 vụ lúa, còn một vụ để đất nghỉ.

Cùng với đó là bảo tồn hệ sinh thái và môi trường vùng ĐBSCL; tái tạo hệ thống rừng ngập mặn; kết hợp phát triển rừng ngập mặn ven biển với xây dựng hệ thống đê, kè ngăn sóng, chống triều cường, chống sạt lở đất, tạo điều kiện bồi đắp phù sa, mở rộng bãi bồi ven biển…

Với cách tiếp cận vì tương lai phát triển bền vững của ĐBSCL, một khi xây dựng hoàn chỉnh, đây có thể là một bản quy hoạch vùng điển hình để từ đó rút kinh nghiệm xây dựng các quy hoạch vùng còn lại theo quy định của Luật Quy hoạch.

CẨM HÀ

;
.
.
.
.