Từ các tai nạn sụp đổ núi 'Ta Luy' bệnh thành tích và đại họa - Nông Thôn Việt

Từ các tai nạn sụp đổ núi 'Ta Luy' bệnh thành tích và đại họa

Thứ Sáu, 18/12/2020, 14:05 [GMT+7]

Trong đợt bão lũ vừa qua, tại miền Trung đã liên tiếp xảy ra những vụ sụp đổ núi làm thiệt mạng nhiều người và vùi lấp nhiều nhà cửa, tài sản, khiến cả nước bàng hoàng, đau đớn. Có nhiều bài học lớn cần được rút ra không chỉ đối với với các địa phương vừa xảy ra thảm họa (như việc phá rừng, quy hoạch làm thủy điện…).

 

Trong phạm vi bài viết này, với tư cách là một cán bộ kỹ thuật từng nhiều năm trong nghề gần gũi với ngành thủy lợi, tôi chỉ nêu một chi tiết nhỏ về kỹ thuật xây dựng, có giá trị phổ biến nhưng hình như chưa được nhiều người quan tâm. Đó là chi tiết về cái “ta luy” mà tôi đã “đụng đầu” khi còn làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên Trường Sơn hơn nửa thế kỷ trước và đã đưa vào tiểu thuyết “Chỗ đứng người kỹ sư” (NXB Lao động, 1980). Câu chuyện xưa quá rồi; không ngờ lại vẫn thời sự!

Sơ đồ Ta luy và khối đất
Sơ đồ Ta luy và khối đất "ăn gian".


“Ta luy” là từ phiên âm có gốc tiếng Pháp (talus) chủ yếu sử dụng trong ngành xây dựng, để chỉ mái dốc đất đắp hay sườn dốc núi. Để mở một con đường qua vùng núi (hay xây một cái nhà, một công sở cũng vậy), thường phải chắn sườn núi để có mặt bằng ít ra cũng 5 - 7m; khi đó, đồng thời tạo nên mái ta luy mới. Nếu nghiêm túc theo quy chuẩn kỹ thuật, thì với mỗi loại đất đá, phải tạo mái ta luy tương ứng để tránh đất sụt lở, nhất là trong mùa mưa. Nói cho dễ hiểu thì nếu đất cứng, dính kết tốt thì ta luy có thể dốc; còn đất phong hóa, dễ sụt lở thì phải làm ta luy thoải; khi đó khối lượng đất đá phải đào tăng lên nhiều so ta luy dốc (xem sơ đồ kèm theo).

Cần hiểu rằng, núi rừng với sườn dốc thích hợp, lại có cây cỏ che phủ bình yên cả ngàn năm, nay con người chắn xuống bằng một mái ta luy mới, dù có được tính toán thận trọng, vẫn chỉ là an toàn tương đối, vì cân bằng tự nhiên đã bị phá vỡ. Làm sao tính được khi mưa lũ lớn, đất thấm nước lâu ngày sẽ “biến chất” đến mức nào. Lại còn độ rung xe, máy cộng hưởng tác động nữa! Trường hợp không thể (hoặc không được phép) chắn núi nhiều, khi đó ta luy gần như “dựng đứng” thì phải xây tường chắn với sự tính toán kỹ lưỡng, đủ khả năng chống đất sụt lở.

Làm ăn cẩn thận, đúng kỹ thuật còn chưa đảm bảo an toàn 100%, huống chi làm ẩu, hoặc vì thiếu hiểu biết (bà con miền núi làm ta luy dốc đứng còn rất mừng vì coi như có “tường đất” chắn gió sau nhà!); có người vì hám lợi, làm mái ta luy dốc đứng để giảm khối lượng đất đào, bất kể cấu tạo địa chất, thì mưa lũ lâu ngày, tất phải đổ sụp, cuốn theo mọi thứ đã xây.

Vấn đề “thành tích” hay gây “chết người” là ở đây. Ngay dưới bom đạn Mỹ, tại một trọng điểm quan trọng trên đường Trường Sơn từ hơn nửa thế kỷ trước, khi mở đường tránh cầu Ca Tang, cuộc đấu tranh quanh mái “ta luy” đã diễn ra gay gắt, do có anh cán bộ đã cho làm ta luy dốc hơn thiết kế - như thế sẽ bớt được rất nhiều khối lượng đất đào và đoạn đường anh ta phụ trách sẽ hoàn thành vượt yêu cầu; tiếp theo nữa là sẽ được khen và lên chức! Kiểu “ăn gian” này chỉ có người trong nghề mới dễ phát hiện, vì khi tạo mái ta luy dốc hơn thiết kế thì bề rộng mặt đường vẫn bảo đảm! Trong chiến tranh, lợi dụng yêu cầu bảo đảm giao thông khẩn cấp, độ dốc ta luy có thể châm chước, vẫn có kẻ “ăn gian” vì chạy theo thành tích và mục đích cá nhân. Còn hôm nay, bớt khối lượng đất đào, đồng nghĩa với việc thu được cả đống tiền lời!

Tuy chưa kiểm tra cụ thể, chưa thể kết luận những đại họa vừa xảy ra, ngoài nguyên nhân chính là phá rừng, mưa lũ lớn, còn vì lý do nào khác không? Ví như khi chắn sườn núi xây nhà, mở đường, có chú trọng đúng mức đến yêu cầu kỹ thuật về ta luy không? Người thi công (tức kẻ nhận khoán công trình) có ma mãnh “ăn gian” khối lượng đất đào để kiếm lời không? Nhưng đó là việc cần quan tâm trong thời gian tới.

Để tránh những tai nạn tương tự, tôi cho rằng cần phổ cập những kiến thức về ta luy ở trên tới tận cán bộ các làng xã miền núi. Tốt nhất là tránh chắn sườn núi xây công trình; khi không thể tránh được thì rất cần phải tìm hiểu về cấu tạo địa chất, từ đó có cách ứng xử đúng nhất với cái “ta luy” và phải giám sát nghiêm ngặt khi thi công để làm đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế. Đối với nhà dân hay công sở đã xây dựng cạnh vách núi thì phải theo dõi sự biến động của mái ta luy khi mưa lũ và kịp thời sơ tán người, tài sản khi có dấu hiệu bất thường…

NGUYỄN KHẮC PHÊ

;
.
.
.
.