Bài học thời hội nhập - Nông Thôn Việt

Bài học thời hội nhập

Thứ Sáu, 08/12/2017, 14:36 [GMT+7]

Nhân một dịp trà dư, người viết bài này được nữ doanh nhân nổi tiếng (đề nghị giấu danh tính) ở làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), một trong những người đầu tiên xuất khẩu hàng gốm ra nước ngoài từ khi đất nước mở cửa kinh tế, kể về câu chuyện mà bà xem là bài học lớn về hội nhập kinh tế quốc tế với riêng bản thân mình…

Ấy là vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi các làng nghề đang loay hoay để bắt nhịp với nền kinh tế mở cửa thì các chủ cơ sở sản xuất ở làng gốm cổ truyền Bát Tràng đã tính xuất khẩu ra thế giới. Trong khi đang “nghiêng ngó” thì vào một ngày đẹp trời, một doanh nhân Hong Kong và một người phiên dịch có mặt tại làng Bát.

Ông này rất chịu khó đi tham quan cả làng bất chấp đường bụi bẩn, vì ngày đó người dân Bát Tràng vẫn dùng lò đốt bằng than, củi để nung gốm, sứ. Sau khi cẩn trọng xem xét sản phẩm, quy trình sản xuất của nhiều cơ sở, ông đến cơ sở của người nữ doanh nhân đã nói ở trên. Vị doanh nhân Hong Kong đặt vấn đề sản xuất theo mẫu mã để chuyển về quê nhà bán, việc hợp tác này là dài hạn. “Mở hàng” là hợp đồng 1.000 lọ hoa cỡ trung. Sau khi mẫu mã được duyệt, vị thương gia ngoại bay về Hong Kong.

Nghề làm gốm thủ công ở Bát Tràng
Nghề làm gốm thủ công ở Bát Tràng

Cỡ tuần sau, bản hợp đồng có đầy đủ tư cách pháp lý được gửi đến cơ sở của nữ doanh nhân. Sau khi hoàn tất các việc liên quan đến văn bản, giấy tờ, một khoản đặt cọc tương ứng 30% giá trị hợp đồng cũng được chuyển đến tài khoản nhà sản xuất.

Trong niềm vui vô bờ, cả cơ sở hồ hởi tập trung vào sản xuất, làm sao để kịp thời gian giao hàng. Ngày đó, việc nung gốm, sứ vẫn chỉ là lò đun củi, than nên việc kiểm soát nhiệt độ chỉ bằng cảm quan của thợ lò. Hơn nữa, công nghệ còn thấp nên nhiều công đoạn vẫn phụ thuộc… ông trời. Cho nên, dù rất cố gắng để đảm bảo chất lượng sản phẩm gốm “nghìn chiếc như một” song kết quả ra lò vẫn không theo ý người. Gần 30% sản phẩm bị lỗi nhiệt.

Ngày nhận hàng, đại diện phía Hong Kong không hài lòng. Họ lập biên bản bàn giao, chỉ nhận số hàng đảm bảo yêu cầu. Sau khi xém xét tỉ mỉ số hàng lỗi, họ chọn ra 100 lọ hoa mang về Hong Kong để báo cáo lãnh đạo doanh nghiệp bên đó. Số lỗi còn lại, họ yêu cầu đập tan toàn bộ ngay trước mặt, cho dù vị nữ doanh nhân xót của thiết tha đề nghị cho giữ lại để… bán trong làng. Chuyến ấy, cơ sở bị lỗ khá nặng do đối tác phạt hợp đồng.

Gần nửa năm sau cái ngày buồn chán ấy, vị nữ doanh nhân làng Bát quyết định du lịch sang Hong Kong xem ngành gốm sứ bên ấy làm thế nào, hòng mở mang đầu óc để thay đổi phương thức sản xuất và tìm bạn hàng.

Trong khi lang thang ở khu phố Mong Kok, bà thấy một banner quảng bá chương trình bán đấu giá sản phẩm gốm quê mình. Trên đó có ghi rất rõ, Bát Tràng là một làng gốm cổ nghìn năm tuổi của Việt Nam, để thu hút những người sưu tầm, những người quan tâm tới dự buổi đấu giá. Tò mò, bà cũng tới dự và thật bất ngờ khi thấy những lọ hoa lỗi khi xưa của mình được đánh số cẩn thận từ 1 đến 100, mỗi chiếc lại được đặt trong một lồng kính, có đèn chiếu dọi rất đẹp, rất sang trọng.

Bên cạnh mỗi sản phẩm, họ đều in một tờ giấy mô tả chi tiết sản phẩm, tán dương cái hay, cái đẹp của gốm Bát Tràng nói chung và của chính sản phẩm nói riêng. Điều họ nhấn mạnh nhằm làm tăng giá trị sản phẩm là tính độc bản, bởi cả trăm sản phẩm được trưng bày trong cuộc đấu giá ấy đều có sự khác biệt hoàn toàn.

Phiên đấu giá đó chỉ bán được khoảng hơn 20% số “sản phẩm lỗi” song số tiền thu được đã dư sức trả đủ toàn bộ giá trị hợp đồng ban đầu doanh nghiệp Hong Kong ký với cơ sở làng Bát.

Đau! Song vị nữ doanh nhân ấy đã rút ra được cho mình những bài học đắt giá cho việc làm ăn thời hội nhập quốc tế. Ấy là phải làm thương hiệu, phải tích hợp văn hóa, phải độc bản… 

Huy Đăng

;
.
.
.
.