Năng lượng mới cho lụa - Nông Thôn Việt

Năng lượng mới cho lụa

Thứ Sáu, 25/12/2020, 08:44 [GMT+7]

Lụa là gấm vóc, chỉ nhắc đến thôi đã nên thơ, đã truyền cảm hứng. Nhưng nếu lụa cứ vậy, không bắt nhịp với thời cuộc thì yêu mấy cũng chả chìu được. Thế nên có những người quyết tâm thổi năng lượng mới cho lụa.

 

Người nuôi kiểm tra kén tằm tại làng lụa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khu vực tằm nhả tơ, tạo kén là gian nhà tách biệt, luôn được làm ấm bằng một bếp than. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh.
Người nuôi kiểm tra kén tằm tại làng lụa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khu vực tằm nhả tơ, tạo kén là gian nhà tách biệt, luôn được làm ấm bằng một bếp than. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh.

Từ làng nghề

Xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình từ hơn 400 năm nay vang danh thiên hạ với thương hiệu đũi Nam Cao. Đũi Nam Cao độc đáo bởi nhìn thì dày dặn nhưng chạm vào lại mềm mại, mùa hè mặc mát nhưng đông lại ấm, rất bền, dễ giặt sạch, dễ tẩy trắng và mau khô.

Người dân trồng dâu để làm nguyên liệu nuôi tằm trên diện tích đến gần 1.000ha. Kén tằm có 5 vòng đời, từ trứng ra kén khoảng 22 - 25 ngày, tùy thời tiết nắng hay mưa. Nhộng tằm được luộc rồi kéo thành sợi tơ và cuốn lại thành từng “vun”. Để có thể dệt thành vải đũi, cần xử lý nấu thật kỹ cho sợi mềm, tơi; sau đó đánh thành từng ống sợi to, rồi lại đánh thành từng suốt nhỏ để cho vào con thoi dệt. Vải đũi và khăn đũi dệt thành từng tấm dài, được nấu và nhuộm màu hoặc để thô. Nếu làm khăn tơ, khăn đũi sẽ thêm công đoạn cắt ra thành từng khăn, xe tua.

Thời điểm từ 1995 đến 2007 là giai đoạn phát triển mạnh nhất của nghề dệt đũi, khăn tơ tằm ở Nam Cao, bởi gần như 100% số hộ tham gia cùng 5.000 máy dệt (trung bình 2 - 3 máy/hộ). Hiện nay con số này chỉ còn 20%, tương đương 400 hộ rải khắp 10 thôn với khoảng 500 máy dệt. Thôn Nam Ðường Ðông trước đây có đến 95% số hộ làm nghề, nay chỉ còn hơn 40 trong tổng số 230 hộ của thôn. Ông Bùi Quang Tín, người thôn Cao Bạt Ðoài, chủ cơ sở thu mua các sản phẩm vải đũi, khăn lụa tơ tằm, cho biết: “Thời kỳ nghề dệt đũi ở Nam Cao phát triển mạnh, ở đây có 6 doanh nghiệp và hơn 20 cơ sở chuyên thu mua sản phẩm từ nghề dệt đũi, khăn tơ tằm để xuất sang các thị trường Lào, Thái Lan và các nước Tây Á. Nay số cơ sở thu mua còn hoạt động chỉ còn 5 - 6 cơ sở. Trước đây, trung bình mỗi tháng cơ sở của tôi thu mua hơn 10 vạn mét vải, thì giờ chỉ còn được 3 vạn”.

Trong những lần đi tham dự các hội chợ lụa quốc tế, cô Lương Thị Hạnh, Giám đốc Công ty nội thất Rèm Ánh Trăng, đã thấy sự hào hứng của những khách hàng am hiểu về lụa dành cho lụa đũi Nam Cao. Cô nhận ra con đường ngắn nhất để tìm kiếm mặt hàng chủ lực cũng như thương hiệu của mình. Vậy là Hanhsilk ra đời tại làng dệt đũi Nam Cao. Hanhsilk làm thương hiệu từ gốc, tức là làm đũi theo quy trình khép kín với các yêu cầu nghiêm ngặt. Sản phẩm của Hanhsilk có chất liệu là 100% vải tơ tằm, nhuộm bằng màu thực vật, họa tiết vẽ hoàn toàn bằng tay. Hanhsilk hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp, với rất nhiều loại sản phẩm như khăn, drap, rèm cửa, vòng lụa đeo cổ, giày đũi, kén tằm massage mặt, khăn mặt, khăn choàng... Và vì vậy, 80% doanh thu của Hanhsilk đến từ việc xuất khẩu sang Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đức…

Từ tháng 06/2019, Hanhsilk cùng nhiều hộ làm nghề chung chí hướng thành lập Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao. Giám đốc Lương Thị Hạnh tâm sự: “Để vừa có thể làm đẹp vừa bảo vệ môi trường, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng các chất liệu thuần tự nhiên, dễ phân hủy. Lụa tơ tằm làm từ sợi tơ tự nhiên, hoàn toàn không phụ thuộc vào quy trình chế biến tổng hợp hóa học. Đây là chất liệu cực phẩm được thiên nhiên ban tặng cho các làn da, kể cả da nhạy cảm. Đã đến lúc nhiều người nhận ra trách nhiệm cùng nhau tái tạo cuộc sống xanh, và họ đã bắt đầu bằng cách khoác lên mình một chiếc áo hay một tấm khăn như lụa tơ tằm tự nhiên”.

Đến mô hình thử nghiệm

Tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới để sản xuất lụa luôn là công việc khó khăn nhưng đầy thú vị. Nghịch lý của ngành công nghiệp dệt may là sản phẩm càng bắt mắt, đa dạng thì chất thải của nó càng nguy hại và tác động tiêu cực tới môi trường. Để giảm các chất nguy hại, Viện Kinh tế sinh thái (Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) phối hợp với Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức thực hiện đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen”, nhằm tận dụng cọng lá và hoa sen. Đề tài được triển khai từ năm 2016 tại thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Để tìm hiểu nguồn gốc của nghề dệt tơ sen, các chuyên gia của Viện Kinh tế sinh thái đã sang Myanmar - quốc gia đầu tiên có nghề dệt vải lụa từ tơ cọng lá và hoa sen (khoảng năm 1910). Khởi nguồn từ làng Kyaing Kan (Chaing Kham), phía nam của hồ Inlay với sản phẩm đầu tiên là những tấm áo cà sa dâng lên các nhà sư, qua thời gian, các sản phẩm tơ sen của Myanmar được khách hàng quốc tế biết đến và có chỗ đứng trên các thị trường thời trang cao cấp thế giới như Nhật, Ý, Đức, Áo, Mỹ… Sau khi tìm hiểu, các chuyên gia đã hướng dẫn nghệ nhân Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức, chọn giống sen hồng đơn để trồng thử nghiệm ở thôn Hạ. Đây là giống sen cho cọng và lá to, dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Chiều cao của cây khoảng 12,3cm, kích cỡ phiến lá 4,6cm, với dáng lá sen gần tròn.

Hàng năm, khi cây sen ra hoa vào tháng 6, người ta sẽ tiến hành chọn cuống lá để rút tơ. Những cuống vừa tầm lá bánh tẻ sẽ cho ra sợi dai và đẹp nhất, còn cuống già sẽ gây khó khăn cho việc cắt cuống và rút sợi. Việc lấy được tơ sen là cả một nghệ thuật. Phải rửa cuống lá thật kỹ bằng nước sạch thì sợi chỉ sen kéo ra mới trắng. Một sợi tơ sen có kích thước nhỏ hơn sợi tóc đến 10 lần. Để rút được sợi, người thợ phải dùng dao cắt sao cho đoạn cuống lá vừa đủ đứt mà không ảnh hưởng đến sợi tơ bên trong. Sau đó tay trái nắm chắc cuống lá, từ từ bẻ đứt, tay phải xoay nhẹ một vòng để các sợi tơ được kéo ra chụm lại với nhau rồi đặt lên mặt bàn đã lau ướt nước. Khi lượng tơ từ các đoạn cuống đã được lấy hết, người thợ sẽ miết qua mặt bàn dấp dính nước, bện từng sợi tơ lại với nhau cho đến khi chúng đủ dày. Công đoạn rút tơ phải được xử lý trong vòng khoảng một ngày sau khi thu hái, nếu không cọng sẽ bị khô lại, tơ sẽ bị biến chất hoàn toàn. Để rút được 350g sợi, cần khoảng 5.000 cuống lá sen. Trung bình, một người thợ trong một ngày có thể cắt và kéo tơ từ 300 cuống để kéo được một sợi tơ dài khoảng 300m. Tùy theo độ dày, mỏng mà một chiếc khăn dệt bằng sợi tơ sen phải mất ít nhất 1.500 cuống lá. Khác với tơ tằm có thể phơi ngoài ánh nắng mặt trời, tơ sen chỉ phơi ở nơi râm mát, thoáng gió để không bay mất mùi hương đặc trưng, tơ không bị khô khi mang đi dệt thành tấm lụa.

Sản phẩm khăn lụa từ tơ sen của thôn Hạ có độ mảnh, nhẹ và bông, mùi thơm tự nhiên, hình thức đẹp hơn so với sản phẩm của Myanmar. Khăn lụa sen có màu trắng ngà, nâu nhạt nguyên thủy, khi choàng khăn cảm giác mát rượi, hương thơm dịu lan tỏa. Giá một chiếc khăn chiều dài 1,7m, ngang 20cm khoảng 5 triệu đồng. Năm 2017, xưởng sản xuất của bà Thuận đã sản xuất được tổng cộng 10 chiếc khăn, bán giá 150 USD (tương đương khoảng 3,5 triệu đồng). Không chỉ dừng lại ở khăn choàng, hiện nay, sản phẩm của bà mỗi ngày càng đa dạng hơn và được may thành các sản phẩm quà tặng lưu niệm như túi xách, ví...

Các nhà thiết kế vào cuộc

Nhà thiết kế (NTK) thời trang Minh Hạnh cho rằng khi nhắc đến lụa, người ta thường nghĩ đó là những gì rất nhẹ nhàng, bay bổng, mong manh. Nhưng lụa ngày nay đã khác, và càng khác khi qua tư duy, cảm xúc của những NTK trẻ. Chạm tới lụa là chạm tới chất liệu khó, là một thử thách cho các NTK, bởi đem lại cái nhìn mới về lụa mà vẫn giữ được tinh thần của nó là điều không dễ. Chưa kể, lụa là chất liệu khó lên phom dáng trang phục và khó kết hợp màu sắc. Nhưng các NTK trẻ đã thể hiện được tình yêu, cảm xúc và sự sáng tạo trên tinh thần của lụa. Thông qua họ, lụa tràn năng lượng. Lụa sẽ đến gần hơn với tất cả mọi người và với nhiều chủng loại trang phục khác nhau. “Đó là thế hệ kế thừa, sự kế thừa đáng trân trọng”. - NTK Minh Hạnh nhấn mạnh.

Lụa Bảo Lộc kết nối với thổ cẩm Châu Mạ trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh. Ảnh: Ngọc Ngà.
Lụa Bảo Lộc kết nối với thổ cẩm Châu Mạ trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh. Ảnh: Ngọc Ngà.

Một trong những NTK trẻ đã thỏa sức sáng tạo với lụa là Hoàng Kiều Lai của thương hiệu Genviet Jeans - người đã tạo sự khác biệt khi đưa lụa kết hợp với ứng dụng đồ jean, đồng thời đưa các sản phẩm jean gần gũi với những chất liệu truyền thống. Không ít người nghi ngại việc hai chất liệu này khó kết hợp với nhau bởi lụa là chất liệu được đánh giá cao cấp, còn jean lại khá “bụi bặm”. Song thực tế, sự mềm mại của lụa Bảo Lộc kết hợp với sự cứng cáp, mạnh mẽ của jean đã tạo nên sự tương phản tuyệt vời, làm nên dấu ấn đặc biệt cho sản phẩm. Hai chất liệu này dường như càng tôn vinh lẫn nhau trên một sản phẩm và đi đến một kết quả chung là đến gần hơn với công chúng và được công chúng đón nhận. Hay như NTK Huyền Nhung Nguyễn với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những đóa hồng nhung, kết hợp kỹ thuật dựng khối 3D - kỹ thuật thịnh hành trên thế giới hiện nay, đã mang đến kết cấu mới lạ, hiện đại hơn, làm nổi bật tính hình khối trên sự mềm mại của lụa…

Theo NTK Minh Hạnh, con đường duy nhất để các NTK tồn tại là các sản phẩm thời trang phải mang tính ứng dụng. Lụa không còn gói mình chỉ trong váy vóc dạ hội cầu kỳ, mà lụa đã hài hòa trong trang phục dạo phố, trang phục công sở, trong những bộ suit kín đáo và cả những chiếc đầm mềm mại, quyến rũ.

Và rồi ở đó, người trẻ nhìn thấy sự hiện đại mà tinh tế, còn những người đi qua nhiều năm tháng cuộc đời lại thấy sự nhẹ nhàng mà sang trọng.

THẢO LƯ

;
.
.
.
.