Nhận diện 'nhóm lợi ích' và Chủ nghĩa Tư bản thân hữu - Nông Thôn Việt

Nhận diện 'nhóm lợi ích' và Chủ nghĩa Tư bản thân hữu

Thứ Tư, 04/10/2017, 13:50 [GMT+7]
Lộ diện “nhóm lợi ích”
 
Nhiều lần đến làm việc tại văn phòng của một số doanh nghiệp, tôi bắt gặp những bức ảnh của các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh chụp cùng với doanh nghiệp. Những bức ảnh cỡ lớn, treo trang trọng tại những vị trí bắt mắt nhất, khiến khách đến làm việc không thể không chú ý. Đa phần, những doanh nghiệp này kinh doanh trong những ngành nghề liên hệ khá nhiều đến nhà nước: giao thông, xây dựng, khoáng sản, bất động sản hoặc kinh doanh cơ sở hạ tầng … Và cũng không ít lần, trong những chuyến công tác về các địa phương, đi qua một công trình, qua một tòa nhà, bạn bè ở địa phương thường rỉ tai tôi, chỗ này của anh A, chỗ kia của chị B.
 
Trong khi đó, những tin tức mới nhất cho thấy những “doanh nghiệp thua lỗ nghìn tỷ” tiếp tục dài ra. Thông tin từ Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, 72 dự án với vốn đầu tư 43 nghìn tỷ đồng đang thua lỗ và có thể phá sản. Trước đó, 12 dự án với số vốn 64 nghìn tỷ cũng đang “kêu cứu”. Và trước đó, là sự sụp đổ của những tập đoàn như Vinashin, Vinaline, để lại khoản lỗ hàng trăm nghìn tỷ đồng cho ngân sách.
 
Cũng những ngày này, nhìn sang ngành ngân hàng, một loạt đại án đã, đang và sắp sửa được đưa xét xử. Những lời khai tại tòa tiếp tục hé lộ những khoản tiền “trăm tỷ, nghìn tỷ” có nguồn gốc từ ngân sách (đầu tư hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước), được vung vãi dễ dàng như người ta mua bó rau, con cá ở chợ. Nhìn sang ngành giao thông, những “gói thầu” BOT được “chỉ định” tràn lan, những “trạm BOT” mọc lên khắp nơi biến “công lộ” thành “tư lộ” để rồi lạm thu bừa bãi. Và ở ngành Dược, mảng tối “đấu thầu thuốc” lộ diện sau vụ VN Pharma - tiếp tục cho thấy những “nhóm lợi ích” lũng đoạn thị trường tối quan trọng đến sức khỏe người dân.
 
Vậy có mối liên hệ nào không giữa những doanh nghiệp trưng ảnh “lãnh đạo” như một “bùa hộ mệnh” kinh doanh; giữa những “chỗ này anh A, chỗ kia chị B”, với những khoản lỗ nghìn tỷ đang làm kiệt quệ quốc gia, những “gói thầu” làm méo mó mọi hoạt động kinh tế, những “đại án” kéo cả doanh nghiệp và quan chức vào vòng lao lý? Câu trả lời là có. Đó là những biểu hiện không thể rõ ràng hơn, và những hệ quả đi kèm của những “nhóm lợi ích” - mà kinh tế chính trị học gọi đúng tên là “chủ nghĩa tư bản thân hữu” - vốn đã bùng phát ở Việt Nam trong mười năm gần đây.
 
Chủ nghĩa Tư bản thân hữu là gì?
 
Với thế giới, chủ nghĩa tư bản thân hữu không phải là điều gì mới mẻ. Đó là hiện tượng gọi chung cho việc các doanh nghiệp (cả nhà nước và tư nhân) kết hợp với các chính trị gia, quan chức nhà nước để giành lấy những đặc quyền, đặc lợi, khai thác và chiếm dụng những nguồn lực một cách bất bình đẳng. Thay vì phải cạnh tranh theo quy luật thị trường, các doanh nghiệp dùng quan hệ chính trị để tiếp cận nguồn lực công (đất đai, tài nguyên, các gói thầu dùng tiền ngân sách…). Hoặc tinh vi hơn, các doanh nghiệp ảnh hưởng lên chính sách, để tạo ra những chính sách có lợi cho mình, ngăn cản các đối thủ khác gia nhập thị trường hoặc cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Ở chiều ngược lại, quan chức cũng lợi dụng quyền lực của mình, để lập ra các doanh nghiệp “sân sau” và sử dụng ngay chính những doanh nghiệp đó để khai thác các nguồn lực công hoặc khai thác quyền “làm chính sách” để tạo ưu thế cho “doanh nghiệp sân sau” của mình. Sự kết hợp 2 chiều của doanh nghiệp - quan chức khiến nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh tồn tại một bộ phận nhằng nhịt phức tạp các mối quan hệ qua lại giữa “chính trị” và “kinh tế”. Hệ quả chính là những câu chuyện được nêu trên: tham nhũng và bòn rút tài sản quốc gia; cạnh tranh bất bình đẳng làm bóp méo thị trường và hoạt động lành mạnh của nền kinh tế, làm những doanh nghiệp chân chính không thể tồn tại.
 
Thế giới chống “tư bản thân hữu” như thế nào?
 
Trên bình diện thế giới, những quốc gia đang chuyển đổi, tức các nước từ hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở Đông Âu (Nga và các nước Đông Âu); hoặc từ chế độ độc tài, chế độ quân sự sang dân chủ - như Venezuela, Ai cập hay trong khu vực là Indonesia, Philippines … là những nơi mà chủ nghĩa tư bản thân hữu có đất hoành hành nhiều nhất. Trong khi đó, ở các nước phát triển, dù người dân không phải không bất bình về những “nền chính trị tiền bạc”, đất sống của tư bản thân hữu ít hơn nhiều. Sự khác biệt là các thiết chế dân chủ - kiểm soát quyền lực từ trong nội bộ nhà nước; và kiểm soát từ bên ngoài nhà nước giúp kìm hãm lòng tham vô đáy của những “nhóm lợi ích” (gọi tên chính xác là nhóm “đặc lợi”, nhóm “trục lợi”).
 
Trở lại với Việt Nam, những nhức nhối của “lợi ích nhóm” đã lộ diện và Đảng, Nhà nước đã bước đầu hành động tích cực. Nhưng đối phó với “tư bản thân hữu” là công việc phức tạp và cần có chiến lược. Một chiến lược tốt phải bắt đầu từ nhận thức đúng. Những đổ lỗi kiểu ‘’đại gia” làm hư cán bộ, không giúp tiếp cận vấn đề đúng hơn.
 
Nhưng nhìn một cách tổng thể, cuộc chiến chống tham nhũng là khởi đầu đúng. Không cải cách nào có thể được thực thi nếu những “con sâu” - đầu sỏ của “những nhóm lợi ích” vẫn còn nằm trong bộ máy nhà nước. Nhưng “diệt sâu” rồi mà không song song với việc xây dựng những thể chế để kiểm soát tốt quyền lực chính trị thì “sâu” khác sẽ lại nảy nòi. Bởi vậy, chống tham nhũng là điều kiện cần, và xây dựng thể chế chính là điều kiện đủ.
 

 

Nguyên TGĐ VN Pharma Nguyễn Minh Hùng (áo xanh, hàng đầu) cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử vụ án  nhập khẩu lô thuốc ung thư H-Capita giả.
Nguyên TGĐ VN Pharma Nguyễn Minh Hùng (áo xanh, hàng đầu) cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử vụ án nhập khẩu lô thuốc ung thư H-Capita giả.
 
Con đường nào cho Việt Nam?
 
Xây dựng thể chế trên nguyên tắc nào? Gần đây Đảng đã nói nhiều đến “nhốt quyền lực” vào lồng và tìm cách kiểm soát “quyền lực”. Từ bình diện thế giới, đặt trên nền tảng khoa học chính trị - nguyên tắc tốt nhất mà nhân loại có được đến nay là “phân quyền” và “kiểm soát, cân bằng” giữa các quyền lực. Bản chất của quyền lực là “tha hóa”, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Do đó, các hệ thống dân chủ lâu đời đều phân quyền lực Nhà nước thành 3 nhánh - lập pháp, hành pháp, tư pháp - và trao cho nó những công cụ để “kiềm chế” lẫn nhau. Và đương nhiên, kiểm soát trong hệ thống là chưa đủ: cần kiểm soát từ bên ngoài hệ thống nữa: báo chí và xã hội dân chủ đóng vai trò là 2 yếu tố chủ chốt giúp kiểm soát từ bên ngoài.
 
Muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nhiều lãnh đạo chính trị lẫn giới học giả đều đồng ý Việt Nam phải tiếp tục cải tổ và đi sâu vào kinh tế thị trường. Trên con đường đó, các “nhóm lợi ích” chính là rào cản, là nhóm chống phá cải cách quyết liệt nhất. Nhưng lựa chọn con đường để trở thành một quốc gia phát triển và thịnh vượng, hay kẹt lại nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình vẫn đang nằm trong tay chúng ta. Quyết tâm chính trị của Đảng sẽ quyết định điều đó.
 
Nguyễn Quang Đồng
;
.
.
.
.