Về đâu ... sức khỏe người tiêu dùng - Nông Thôn Việt

Về đâu ... sức khỏe người tiêu dùng

Thứ Năm, 05/10/2017, 09:47 [GMT+7]
Theo báo cáo mới đây của Bộ NN&PTNT, khối lượng nhập khẩu phân bón tám tháng đầu năm 2017 của nước ta đạt gần 33 triệu tấn với giá trị 885 triệu đô la Mỹ, tăng 22% về khối lượng và tăng 20,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Thuốc trừ sâu và nguyên liệu cũng là mặt hàng được nhập khẩu mạnh với giá trị nhập khẩu đạt 662 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm tới 55% tổng giá trị của mặt hàng này.
 
Trong một bài viết trên báo Tuổi trẻ ngày 8-9 vừa qua, một nông dân ở huyện Châu Thành, Kiên Giang công nhận chuyện nông dân ngày càng lệ thuộc vào các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Nông dân này liệt kê chi tiết 1 vụ lúa khoảng 90 ngày, thì có tới 7-8 lần xịt thuốc.
 
Câu chuyện phun xịt thuốc bảo vệ thực vật một vụ tới 7-8 lần của người nông dân được chính một vị Phó Phòng Nông nghiệp huyện An Minh, Kiên Giang thừa nhận. Theo vị này, ở nơi trồng lúa 2-3 vụ, bình quân số lần phun thuốc bảo vệ thực vật 6-9 lần. Riêng ở An Minh, do luân canh trồng lúa và nuôi tôm, tối thiểu phải phun 3 lần.
 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Thực ra, câu chuyện lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt là câu chuyện không mới. Tuy nhiên, khi lượng thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu tăng tới 47% so với cùng kỳ năm 2016, khiến chúng ta không khỏi phát hoảng.
 
Lại nhớ, ngày 5.6.2017, trong báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày trước Quốc hội có nêu: Tình hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm diễn ra khá nghiêm trọng ở một số địa phương, mỗi năm có khoảng 70.000 người chết vì bệnh ung thư và hơn 200.000 ca phát hiện mới, trong đó có một phần nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm không an toàn… Cũng theo ông, theo điều tra dịch tễ học của Hiệp hội Ung thư thế giới thì có khoảng 35% ca mắc bệnh ung thư có nguồn gốc thực phẩm không an toàn và có thể phòng được.
 
Số liệu từ báo cáo này còn nêu, tỷ lệ tồn dư hóa chất vượt ngưỡng cho phép là 8,47% đối với rau; kiểm tra đối với 54.750 lượt hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã phát hiện 9.056 hộ vi phạm (chiếm 16,54%); kiểm tra 2.064 đợt với 63.230 lượt cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện và xử lý trên 7.434 cơ sở vi phạm (chiếm 11,7%).
 
Giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 8 tháng đầu năm đạt 662 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2016 rõ ràng là không vô can trong mối liên hệ với con số mỗi năm có khoảng 70.000 người chết vì bệnh ung thư và hơn 200.000 ca phát hiện mới (con số này, hiện nay có thể đã tăng lên).
 
Rõ ràng không phải các cơ quan chức năng không nhìn thấy sự liên quan này; người nông dân không phải không biết hệ lụy của việc phun xịt tràn lan. Thế nhưng, vì sao nó vẫn diễn ra?
 
Là bởi dù biết rằng sử dụng thuốc bừa bãi là gây độc hại cho người tiêu dùng và môi trường, nhưng không còn cách nào khác ngăn chặn sâu bệnh, hạn chế rủi ro trong trồng trọt, đồng thời vì lợi nhuận nên người nông dân vẫn làm?
 
Là bởi, vẫn chưa có mức xử phạt đủ mạnh?
 
Là bởi, vẫn thiếu một chiến lược đồng bộ về một nền nông nghiệp an toàn, sạch trên quy mô cả nước.
 
Một chuyên gia trong lĩnh vực trồng trọt và giám đốc một công ty chuyên sản xuất thực phẩm hữu cơ cùng cho rằng để người nông dân ý thức hơn trong việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, ngoài tuyên truyền, hướng dẫn còn cần có những quy định, chế tài mạnh hơn đối với những vi phạm. Quản lý nhà nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu cần chặt chẽ, thống nhất, việc nhập khẩu cũng phải được kiểm soát nghiêm ngặt…Đường dài hơn, một chiến lược dài hơi, bền vững đối với nền nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch trong cả nước là vô cùng cần thiết và phải làm ngay.
 
Vấn đề đặt ra là tất cả những giải pháp trên cần thời gian, thậm chí nhiều thời gian để thực thi và thực thi có hiệu quả. Vậy, sức khỏe người tiêu dùng sẽ đi về đâu vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, chưa có lời giải đáp.
 
Người giàu sẽ làm trang trại, cải tạo đất trồng rau, nuôi gà, nuôi heo…
 
Người có thu nhập khá, thu nhập cao thì chọn mua thực phẩm hữu cơ giá cao.
 
Còn người tiêu dùng bình dân, người nghèo muốn ăn an toàn, ăn sạch thì sao? Có lẽ họ chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ, vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ và tự hỏi không biết bao giờ đến lượt mình đi gặp … bác sĩ!
 
Linh Huy
;
.
.
.
.