Miền tây hết thời an cư lạc nghiệp? - Nông Thôn Việt

Miền tây hết thời an cư lạc nghiệp?

Thứ Tư, 18/09/2019, 09:08 [GMT+7]

Ngồi ăn giỗ ở Cái Bè (Tiền Giang) mà ông Út ở Đồng Tháp cứ nhấp nhổm không yên, khiến mấy ông bạn già vô cùng thắc mắc. Khi bị gặng hỏi chuyện gì mà bất an, ông Út rầu rầu khai thiệt: “Tui đang lo không biết lúc nào ông “Hà Bá” ghé nhà tui hỏi thăm sức khỏe”.

“Hà Bá” hoành hành khắp nơi

Ông Út kể, hôm giữa tháng trước, mới 5 giờ sáng cả xóm của ông ở bên bờ rạch Nha Mân (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã náo loạn tiếng người hô hoán, kêu cứu thất thanh phía đình thần. Khi ông Út chạy đến nơi thì kinh hoảng vì nhìn thấy một đoạn bờ sông dài khoảng 100m kèm con đường giao thông nông thôn và 1 dãy 5 căn nhà của người dân sống cặp mé rạch đã rớt xuống lòng sông. “May mà bờ sông sụp xuống từ từ nên mọi người kịp chạy tránh. Không có ai thiệt mạng, nhưng nhà cửa thì mất hết. Nhà tui cũng cất dựa mé sông ở gần đó, nghe mấy ông cán bộ xã, huyện xuống khảo sát nói sạt lở ở khu vực này sẽ còn tiếp diễn nên mấy ngày nay tui cứ lo sẽ bị “Hà Bá” ghé hỏi thăm”.

Chuyện của ông Út làm cả bàn tiệc bỏ đề tài cây trái, lúa má, chuyển sang bàn tán rôm rả về tình trạng sạt lở bờ sông đang ngày càng trầm trọng ở miền Tây Nam bộ. Ông Năm Cường ra vẻ hiểu biết, kể: “Tui nghe đài, xem ti-vi, thấy mấy năm qua tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra không chừa địa phương nào. Ở Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang… nạn sạt lở bờ biển đuổi người dân chạy trối chết. Còn trong đất liền thì nạn sạt lở bờ sông nhấn chìm nhiều vườn tược, nhà cửa của dân, xảy ra liên tục từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ… cho đến tận Tiền Giang, Bến Tre, Long An, làm nhiều gia đình lâm cảnh màn trời, chiếu đất”.

Nạn sạt lở bờ sông đang uy hiếp nhiều địa phương ở ĐBSCL với hơn 520 điểm, chiều dài hơn 800km, khiến nhiều người dân mất nhà cửa, đất đai canh tác.
Nạn sạt lở bờ sông đang uy hiếp nhiều địa phương ở ĐBSCL với hơn 520 điểm, chiều dài hơn 800km, khiến nhiều người dân mất nhà cửa, đất đai canh tác.

Ông Năm Cường còn nói, hiện nay các cơ quan hữu trách và chính quyền các địa phương ở miền Tây Nam bộ đã thống kê được toàn vùng có hơn 520 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 800km, làm hàng chục ngàn người mất đất đai, nhà cửa. Những năm qua, nhiều giải pháp đã được các cơ quan hữu trách đề xuất để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, nhưng quá tốn kém và hiệu quả không cao. Vì vậy, cho đến nay cũng chưa có được phương án nào hữu hiệu để giúp dân tránh nạn sạt lở bờ sông, bờ biển, ngoài giải pháp… dọn nhà chạy, “tẩu đào vi thượng”.

Nghe ông Năm Cường nói vậy, ông Út than: “Người ta có đất đai chỗ khác thì có điều kiện dọn nhà chạy tránh “Hà Bá”. Còn như vợ chồng tui không có cục đất chọi chim, chỉ có mỗi cái nhà dựa mé sông để chui ra chui vào trú mưa, tránh nắng, nếu bị “Hà Bá” ghé đến hỏi thăm thì dọn nhà chạy đi đâu”?

Họa đến từ thượng nguồn sông Mê-kông

Trong lúc mọi người nhao nhao xác quyết rằng tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng trầm trọng là hậu quả của nạn bơm hút cát hoành hành ngày đêm ở miền Tây, thì ông Sơn giáo làng cười cười: “Mấy ông đổ thừa bọn cát tặc bơm hút cát làm thay đổi dòng chảy, gây ra nạn sạt lở bờ sông, chỉ đúng một phần. Theo tui biết, cái họa này có nguồn gốc ở xa lắm, tuốt trên thượng nguồn của sông Mê-kông. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực hạ lưu, nên mọi tác động đến dòng sông từ thượng nguồn thì dưới này bà con mình đều phải gánh chịu hết”.

Thấy mọi người bắt đầu chú ý nghe, ông giáo làng bắt đầu câu chuyện của mình. Theo ông, hồi tháng 4/2019, các quốc gia có sử dụng nguồn nước sông Mê-kông như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam đã có phản ứng trước việc Chính phủ Lào cho xây dựng đập thủy điện Pak Lay trên con sông này. Đây là con đập thứ 4 của Lào xây dựng trên dòng sông chung của các nước Đông Nam Á. Các con đập xây dựng trước là Xayaburi, Don Sahong va Pak Beng. Các con đập thủy điện này có tác động nguy hại rất lớn đến vùng hạ lưu, đặc biệt là khu vực ĐBSCL, nơi sinh sống, canh tác của khoảng 18 triệu người. Nạn sạt lở bờ sông ngày càng gia tăng khiến nhiều người ở ĐBSCL mất nhà cửa, đất đai canh tác chỉ là một trong những vấn nạn do dòng sông bị tác động nghiêm trọng phía thượng nguồn. Những năm qua, các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu để chứng minh các con đập thủy điện phía thượng nguồn sông Mê-kông đe dọa nghiêm trọng sức khỏe sinh thái, phát triển kinh tế và sản xuất lương thực của cả khu vực, đặc biệt nguy cấp đối với vùng ĐBSCL.

Ngoài 4 đập thủy điện này, trên dòng sông Mê-kông còn rất nhiều đập thủy điện đang được quy hoạch xây dựng trên khu vực thượng nguồn sông Mê-kông. Sông Mê-kông mỗi năm đem lại 4 triệu tấn cá và nhiều loài thủy sản khác, nhưng nếu các con đập này hoàn thành, đến năm 2030 sản lượng cá trên sông sẽ giảm khoảng 550.000 tấn đến 800.000 tấn cá. Nghiêm trọng hơn, hồ chứa nước của các đập thủy điện sẽ giữ lại một lượng lớn phù sa của sông Mê-kông. Theo khảo sát của các nhà khoa học, vào năm 1996 lượng phù sa quan trắc được trong dòng chảy trên sông Hậu tại Châu Đốc là 17,7 triệu tấn, ở Tân Châu trên sông Tiền là hơn 185 triệu tấn. Nhưng trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, tổng lượng phù sa trên sông Tiền, sông Hậu đã suy giảm rất nghiêm trọng, theo Ủy hội sông Mê-kông là khoảng 50%. Dòng chảy sông Mê-kông không có phù sa thì ĐBSCL sẽ không còn được bồi đắp để phì nhiêu, màu mỡ như ngày trước. Nhưng quan trọng nhất là trong nước không có phù sa sẽ làm cho sức tàn phá của dòng chảy ngày càng dữ dội hơn, gây ra tình trạng sạt lở bờ sông khắp nơi.

Tiếp lời thầy giáo làng, ông Năm Cường nói mấy năm nay ông để ý thấy mỗi lần con nước rong tràn bờ, sau khi nước rút thì không còn lớp phù sa mịn nâu thật dày bồi đắp vườn tược, ruộng rẫy như những năm 1980 - 1990. Chính vì thiếu lớp phù sa màu mỡ này mà mấy năm qua nhà nông ở ĐBSCL phải tăng cường sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo năng suất cây trồng.

Tập quán cất nhà cư trú ven sông của người dân là miếng mồi ngon cho nạn sạt lở bờ sông.
Tập quán cất nhà cư trú ven sông của người dân là miếng mồi ngon cho nạn sạt lở bờ sông.

Ông giáo làng tiếp tục đưa ra một thông tin khiến mấy ông già chấn động: theo các nhà khoa học, một vấn đề nghiêm trọng không kém sạt lở là do tác động của các đập thủy điện lớn ở thượng nguồn mà dòng chảy của sông Mê-kông về vùng hạ lưu yếu đi, tạo điều kiện cho nước biển xâm nhập ngày càng sâu vào ĐBSCL. “Hiện nay các nghiên cứu khoa học cho thấy mỗi năm ĐBSCL đang bị lún 1cm, trong khi nước biển dâng 3cm - 4cm/năm. “Nếu tất cả các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê-kông được xây dựng xong thì không còn phù sa về ĐBSCL, sạt lở sẽ rất dữ dội. Điều này cùng với vấn đề sụt lún, nước biển dâng, sẽ làm vùng châu thổ phì nhiêu màu mỡ tan rã, hết thời an cư lạc nghiệp”! - ông thầy giáo làng nói.

ANH HÙNG

;
.
.
.
.