Làng hoa Gò Vấp ngày ấy, bây giờ - Nông Thôn Việt

Làng hoa Gò Vấp ngày ấy, bây giờ

Thứ Hai, 27/01/2020, 08:42 [GMT+7]

Với mục đích tìm lại dấu vết của Làng hoa Gò Vấp xưa, tôi tìm đến nhà người quen ở khu An Hội, phường 12 quận Gò Vấp TP.HCM, từng được xem là trung tâm của làng hoa... Ký ức một làng hoa ngày xưa là cánh đồng mút mắt toàn hoa và rau. Đường dẫn vào làng hoa khi ấy còn là đường đất, đầu ngã tư là các ụ phân rác, phân bò... Cánh đồng nhìn xa xa có nhiều cây cần vọt kéo nước từ các giếng khơi như những cánh tay khẳng khiu vươn lên bầu trời.

Tìm bóng dáng làng hoa xưa

Xưa là vậy, nay đến đó chỉ thấy nhà là nhà. Quẹo mấy con đường, mấy cái ngõ hẻm, mới tìm được cô em quen khi xưa lấy chồng về đây.

Một số hình ảnh bonsai tại vườn của nghệ nhân Bình Tư Tịnh
Một số hình ảnh bonsai tại vườn của nghệ nhân Bình Tư Tịnh


- ”Trồng rau, trồng hoa giàu dữ vậy à?”, hỏi một câu như là một lời khen gia đình em lao động tích cóp mấy mươi năm.Nhớ nhà chồng của cô em xưa là nhà tôn, vách ván, nhà bếp, chòi phân, chuồng bò, heo, gà… chung một khu. Cạnh nhà là một cây rơm để dành cho bò ăn khi thiếu cỏ và nhiều công dụng khác như trộn phân, lót ngoài đất che cây, giữ ẩm, chống mất nước, vài bụi chuối lơ thơ… Nay ngôi nhà ấy đã trở thành cái biệt thự to đùng, nhà gia đình chồng kế bên cũng là cái biệt thự. Hỏi lại, cô em khẳng định nhà mới được xây dựng trên nền đất cũ.

Cô em, một phụ nữ đã qua tuổi 50 cười ngỏn nghẻn: “Hồi đô thị hóa, ông già chồng em có mấy miếng đất, phân ra bán nền nhà nên giàu lên chứ trồng rau, trồng hoa, ăn gì? Hồi đó đưa em qua đây làm dâu, má em thấy nhà chồng có mấy cái thùng tưới là bả khóc”.

- “Thì cực khổ trồng rau, trồng bông mới sống qua ngày, chắt chiu giữ đất rồi đến hồi mới bán được chứ! Nếu hồi đó, không chịu lao động mà bán đất, có phải nay lang bạt ở xứ nào rồi sao?”

Người vợ nghe nói, chỉ cười, anh chồng thì tếu táo: “Hồi đó, vợ chồng em quần quật ngoài đồng, vật lộn với cây bông, cây rau… Chiều về dù tắm xà bông thơm Camay, Lux… mà tối ngủ kế bên vẫn nghe mùi phân rác, phân bò và mùi nắng khét lẹt!”

 

 

Nghe hai vợ chồng tuổi đã qua 50 nói chuyện làng hoa cũ mà vui quá!

Thiệt vậy, dân cố cựu ở đây không nói gì chứ còn hầu như con gái nhà ai ở chung quanh đây mà nghe gả về đây là khóc ròng. Không khóc sao được khi mờ sáng là phải dậy nấu cơm, ra đồng tưới rau. Lấy nước giếng từ cần vọt, xách hai tay hai cái gàu tưới. Tưới mà "xệ vai, tét đùi" luôn, bang cái mặt cái lưng ngoài trời, suốt ngày. Nói vậy để thấy cái làng trồng hoa này ngày xưa cơ cực cỡ nào để đem hương thơm đến cho đời.

Hồi đó chỉ một số ít hộ trồng hoa lâu năm, còn đa phần trồng các loại cây ngắn ngày với số lượng lớn như: cúc, thược dược, sống đời, vạn thọ, mồng gà, huệ, trúc Nhật, dương xỉ, sứ, bông giấy, hải đường, hồng… vì dễ trồng, dễ bán, xoay vòng vốn nhanh.

Theo tài liệu Lịch sử quận Gò Vấp phát hành năm 1994, vùng Thông Tây thuộc các phường 11, 16 và một phần phường 12 có 10ha với 49 nhà vườn chuyên trồng hoa; vùng An Hội có đến 270ha canh tác nông nghiệp, trồng hoa phân tán, không tập trung như vùng Thông Tây. Có thể nói Gò Vấp từng là làng hoa lớn lâu năm của đất Sài Gòn, nổi danh không kém làng hoa Sa Đéc, làng hoa Nhật Tân… Làng hoa Gò Vấp xưa trồng đủ chủng loại, mùa nào thức nấy, bình thường khoảng 30ha nhưng đến Tết đất trồng hoa tăng lên đến khoảng 100ha.

Các nông dân cố cựu ở Gò Vấp nhiều đời trồng hoa, cha truyền con nối cho biết: Khi xưa đất trồng rau, trồng hoa đến tận Tân Bình, Phú Thọ Hòa, Bình Chánh, Hóc Môn… nhưng làng hoa Gò Vấp là nức tiếng nhứt, có lẽ là do trồng hoa nhiều hơn các xứ khác. Làng hoa đã tạo cho Gò Vấp một sắc thái riêng độc đáo trong các quận huyện của TP.HCM. UBND quận Gò Vấp đã từng có quy hoạch làng hoa kiểng Gò Vấp tại ba phường 11, 12, 16, một khu vực tập trung trên 42ha. Tuy nhiên, quy hoạch trên sau co cụm lại còn 22ha nhưng cũng bị phá sản.

Hiện Làng hoa trung tâm hiện hữu là… Công viên Làng hoa Gò Vấp, có tổng diện tích xây dựng 20.988m², được khánh thành vào ngày 25/08/2011 với tổng đầu tư gần 15 tỷ đồng, gồm các hạng mục: quảng trường, thảm cỏ, cây xanh, nhà trưng bày, đường giao thông nội bộ, sân chơi cho thiếu nhi… Là công viên mở, không kinh doanh, công viên làng hoa góp phần tạo mảng xanh đô thị, phục vụ cho các nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Nơi đây thường được Chi hội Sinh vật cảnh Gò Vấp thuộc Hội Sinh vật cảnh TP.HCM tổ chức triển lãm giao lưu sinh vật cảnh hàng năm vào các dịp lễ, Tết.

Đổi hướng

Đến Làng hoa Gò Vấp ngày nay, ngoài các cửa hàng bán cây kiểng trên một số tuyến đường, dấu tích làng hoa trong khu vực dân cư chỉ còn ở các khu vườn kiểng bonsai với các loại cây như xương rồng, cần thăng, bùm sụm, si, sung, gừa, sộp, đa, bồ đề, sanh, kim quít, tùng... có giá trị cao.

Đa phần các hộ chuyên trồng hoa đã bán bớt đất, xây nhà cửa, chia tài sản cho con và mua đất ở ngoại thành để duy trì nghề trồng hoa. Các vùng đất nối dài của Làng hoa Gò Vấp bây giờ là Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… Âu cũng là cách giải quyết hợp lý khi Gò Vấp ngày càng “tấc đất, tấc vàng”.

Hiện tại nhiều người trồng hoa hướng đến hoa lan, cá kiểng các loại, còn lại một số ít trồng hoa lá theo mùa, một lối đi hẹp khác đòi hỏi nghệ thuật hơn là hòn non bộ, cây cảnh quan và bonsai.

Vườn kiểng của nghệ nhân Tư Tịnh, ở phường 11, quận Gò Vấp rộng khoảng 1.500m2, đầy rẫy những khay, chậu kiểng kê trên đôn ngang tầm mắt người nhìn. Nào là tùng, cần thăng, kim quýt, nguyệt quới… Đây cũng là mô hình của các hộ trồng hoa kiểng chuyên nghiệp lâu đời ở Gò Vấp.

Nghệ nhân Tư Tịnh là nghệ nhân nổi tiếng trong số khoảng 100 nghệ nhân của làng hoa Gò Vấp. Ông theo đuổi nghề trồng cây kiểng từ năm 1978 và phát triển nghề này thành nghệ thuật bậc cao nên đã đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Ông mới mất vài năm nay. Con ông là Lê Quang Vinh, năm nay 48 tuổi, giới cây kiểng thường gọi là Bình Tư Tịnh, vốn từ bé đã được cha kèm cặp dạy nghề nên đã nối nghiệp ông từ năm 1996. Bình cho biết: “Nhà tôi mấy đời làm cây kiểng. Ba tôi tiếp nối nghề của ông nội, ông ngoại, rồi đến đời tôi. Trừ mấy năm đầu xuất hàng trong nước, đến khi mở rộng kinh doanh, hàng nhà tôi đã xuất sang các nước như Liên Xô, Trung Quốc, một số nước châu Âu… ”. Điều đó một lần nữa góp phần khẳng định Làng hoa Gò Vấp đã có vài trăm năm nay.

Bây giờ Bình có nhiều giải thưởng, huy chương còn hơn cả ba anh, phần lớn nhờ giao lưu quốc tế. Bình hiện là thành viên của Hội Bonsai thế giới, được mời đi tham dự triển lãm bonsai tại khá nhiều nước, hoặc tham gia ban giám khảo các cuộc thi. Theo Bình, số hộ chuyển sang trồng hoa lá thời vụ ở các vùng đất mới là bao nhiêu thì không nắm được, nhưng số hộ trồng hoa ở Gò Vấp bây giờ chỉ còn khoảng 30% so với thời xưa. Nguyên nhân chính là đất đai lên giá, bán đất thu lợi trước mắt hơn là trồng hoa và nghề trồng hoa, nhất là lên tầm nghệ thuật cao rất hiếm người, không phải ai cũng làm được.

Trái với nhận xét của nhiều người rằng bonsai chỉ bán nhiều vào dịp Tết, Bình khẳng định, bonsai bán quanh năm suốt tháng, nhưng qua Tết mới bán được hàng. Tin vui là giá chót một cây kiểng bonsai ở vườn Bình xuất ra cũng một, hai triệu đồng, còn giá trần thì cao ngất ngưởng, có khi đến bạc tỷ. Nhìn vài trăm chậu bonsai ở vườn này là có thể nhẩm tính, ông chủ - nghệ nhân Bình có tài sản trên vài chục tỷ đồng!

Hiện nay hầu như ở phường nào của Gò Vấp đều có người trồng kiểng bonsai. Nghệ nhân được công nhận như Bình cũng có đến vài chục người, còn người trồng tay ngang đến vài trăm. Một nền kinh tế xanh ở mức hộ gia đình cũng đáng để nghiên cứu phát triển.

Những con số về hoa đáng chú ý

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm sinh vật cảnh TP.HCM vào ngày 27/11/2019 tại Công viên Làng hoa Gò Vấp, ông Trương Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cho biết: “TP.HCM đang có 2.500ha nuôi trồng sinh vật cảnh, bao gồm hoa kiểng, cá kiểng… thu nhập 3.200 tỉ đồng/năm, với giá trị doanh thu khoảng 1,5 tỉ đồng/ha. Đây là điều đáng mừng về sự phát triển sản xuất, kinh doanh của ngành sinh vật cảnh thành phố. Nhưng có một con số khác đáng chú ý là Việt Nam phải nhập khẩu 15 triệu đô-la tiền hoa. Theo tổng kết năm 2018, con số xuất ra của ngành sinh vật cảnh thành phố chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu cây hoa, cá kiểng của thành phố. 70% còn lại là nhập ngoại và từ các tỉnh về...”

Chúng ta có các điểm trao đổi, mua bán, giới thiệu sinh vật cảnh với các qui mô khác nhau ở các công viên, trên một số con đường, nhưng TP.HCM hiện chưa có một trung tâm, một nơi trao đổi sản phẩm sinh vật cảnh tầm cỡ, quy mô xứng tầm một thành phố lớn. Làng hoa Gò Vấp lâu nay nhiều người cho rằng đã mất, nhưng các hoạt động của các nghệ nhân và chính quyền Gò Vấp khẳng định sự tồn tại của Làng hoa. Liệu Gò Vấp có thể trở thành một trung tâm sinh vật cảnh quy mô cho thành phố không? Câu hỏi ấy, cũng là một phần vấn đề đặt ra là Làng hoa Gò Vấp tồn tại và phát triển trong tương lai như thế nào?.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.