Năm Hợi và cái sự... lười - Nông Thôn Việt

Năm Hợi và cái sự... lười

Thứ Năm, 07/02/2019, 10:48 [GMT+7]

“Lười như heo” là câu nói hết sức quen thuộc trong đời sống thường ngày của người Việt Nam. Đây là một ví von vô cùng xác thực dành cho ai đó ham chơi biếng làm, bởi cuộc đời của những chú “ủn ỉn” gần như chỉ gói gọn trong việc ăn và ngủ.

Tuy nhiên, cái sự lười dường như lại đang là một xu hướng khó cưỡng trên toàn cầu chứ không chỉ gói gọn trong thiểu số. Mặc dù vậy, lười chưa hẳn là không hay.

Lười... toàn tập

Có lẽ sẽ không ít người ngờ rằng, việc mở nắp đồ hộp cũng là một “trở ngại” lớn đối với ai đó hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đó là sự thật. Theo một thông tin từ Business Insider, lượng tiêu thụ cá ngừ đóng hộp đã giảm mạnh trong 3 thập niên qua chỉ vì giới trẻ quá lười biếng trong việc mở nắp hộp ra để ăn.

Vì vậy để cải thiện tình hình, các nhà sản xuất đã buộc phải chuyển sang cá ngừ đóng… bịch. Nhờ đó, lượng tiêu thụ đã tăng 20%/năm. Người ta còn dự báo rằng, sự lười của giới trẻ sẽ thúc đẩy thị trường giao nhận thức ăn qua mạng tăng nhanh, từ mức 35 tỷ USD hiện nay lên 365 tỷ USD vào năm 2030.

Một câu hỏi đặt ra ở đây, liệu rằng ngày nào đó người ta tiếp tục lười cả việc xé bịch đựng cá ngừ nói riêng và thực phẩm nói chung, thậm chí, là lười cả trong việc nhai thức ăn? Có lẽ nhiều người sẽ cười xòa mà rằng “làm gì đến nỗi ấy”.

Song, đâu đó trong các câu chuyện viễn tưởng, con người đã nghĩ đến cảnh chỉ cần uống các viên thực phẩm tí teo là đủ năng lượng cho những hoạt động của mình thay vì phải ăn uống như thời hiện tại.

Dù đó chỉ là viễn tưởng nhưng xin nhớ lại rằng, không ít những điều bình thường ngày nay như mạng internet, trò chuyện qua video, thám hiểm mặt trăng… cũng từng chỉ là những điều tưởng tượng của con người cách đây vài mươi năm.

Ngay cả việc ăn để sống mà còn lười thì những việc khác cũng chẳng thể ngoại lệ. Con người ngày càng lười vận động, lười thay đổi, lười suy nghĩ, lười trò chuyện… Thậm chí, con người đang ngày càng lười trong cả việc yêu đương, điều mà các tiểu thuyết gia diễm tình hay các thi nhân đầy lãng mạn sẽ không sao hình dung nổi.

Tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc hay chính Việt Nam, tỷ lệ người chọn lối sống độc thân đang ngày càng tăng cao đã trở thành vấn đề xã hội rất đáng lo ngại. Có lẽ rồi đây, thiên tình sử đầy những lời có cánh của Romeo và Juliet hay những câu thơ nhiều tha thiết, đắm say của Puskin hay Xuân Diệu sẽ trở nên cực kì khó hiểu với các thế hệ tương lai.

Vậy sự lười biếng sẽ dẫn đến thảm họa cho loài người? Không hẳn. Thật may khi có những sự lười biếng là cần thiết và mang tính tích cực. Có không ít nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những người lười biếng lại thường có sự thông minh vượt trội, họ biết sáng tạo, tiết kiệm thời gian và tập trung toàn lực vào mục tiêu.

Ngay cả như loài kiến, một nghiên cứu cũng đã từng chỉ ra rằng, không phải thành viên nào cũng có năng suất lao động như nhau. Trái lại, có một bộ phận kiến dường như chỉ lơ đễnh dạo chơi. Tuy nhiên, thực ra thì chúng đang “nhường” việc lao động lại cho bè bạn bởi nếu có quá đông kiến tập trung vào một việc trong không gian hẹp sẽ dễ dẫn đến vướng víu và năng suất thấp. Song, đến khi cần thì những chú kiến tưởng chừng như “lười” này lại vẫn sẽ tạo ra hiệu quả làm việc tốt nhất.

Khi nông dân “lười”

Nông dân cũng là một bộ phận đang ngày càng trở nên… lười hóa. Điều này thoạt nghe có vẻ không tốt bởi cha ông ta từng đúc kết rằng “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” nếu muốn đạt được thắng lợi trong nông nghiệp.

Tuy nhiên, không phải sự chăm chỉ nào cũng đem lại những kết quả tốt đẹp. Không ít trường hợp hai khu vườn ở cạnh nhau, một vườn chủ nhân hết sức “kĩ” lưỡng, dùng mọi biện pháp để dọn sạch bong không còn một cọng cỏ, vườn kia thì ngược lại, người chủ của nó cứ để cho cỏ mọc um tùm, lâu lâu anh ta mới tiến hành cắt cỏ một lần. Kết quả, năng suất từ khu vườn của ông chủ “lười” lại cao hơn hẳn so với vườn của ông chủ chăm chỉ.

Cái quan niệm cỏ dại là đại nạn của nhà nông xem ra rất sai lầm, bởi đây chính là một lượng hữu cơ tốt có sẵn từ tự nhiên mà con người có thể tận dụng để bổ sung trở lại cho đất. Nhiều người cứ lo ngại cỏ sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng chính, song, cỏ lại có tác dụng hết sức hiệu quả trong việc giữ ẩm cho đất trong mùa nắng, chống rửa trôi, xói mòn trong mùa mưa, tạo môi trường sống cho các vi sinh vật giúp cải tạo đất.

Khi cỏ đạt đến một độ lớn nhất định, việc cắt tỉa cỏ sẽ trả lại vào đất một lượng dinh dưỡng nhất định cho cây trồng hấp thụ. Như vậy, nếu biết chọn lọc và quản lý cỏ dại, thì đây sẽ là một trợ thủ đắc lực cho nhà nông. Tiếc rằng, điều này đối với các nông dân Việt dường như vẫn còn khá lạ lẫm.

Rồi thì, thử hình dung một người phải quần quật ngày này sang ngày khác trên mảnh vườn của mình để hết làm cỏ, bắt sâu thì quay sang tưới nước, bón phân… Trong khi đó, người kia lại ung dung đi du lịch từ cách đó hàng trăm cây số nhưng khu vườn của anh ta vẫn phát triển tươi tốt nhờ được ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản lý.

Thay vì phải hì hục “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, anh ta lại có thể nhàn nhã làm nông dù ở bất cứ đâu thông qua chiếc điện thoại di động của mình. Làm mà cứ như chơi, nhưng hơn hết, sản phẩm tạo ra vẫn luôn đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng không chỉ về mẫu mã mà còn ở sự an toàn cho sức khỏe.

Hãy biết siêng đúng cách và lười biếng khi cần. Chính nhờ luôn tìm cách giải phóng dần sức lao động chân tay mà con người đạt đến sự tiến hóa như ngày nay. Hiệu quả từ cách làm nông hiện đại đã và đang được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, các mô hình làm nông kiểu mới cũng xuất hiện ngày một nhiều. Vẫn biết, với phần đông nông dân còn lại, chi phí đầu tư ban đầu khá cao sẽ là một rào cản lớn cho công cuộc chuyển đổi. Tuy nhiên, trước nhất cũng cần có sự thay đổi về tư duy. Bởi khi đã nhận thức rõ mục tiêu, người ta sẽ tìm đường đi đến. Dù có chậm nhưng vẫn hơn là giậm chân tại chỗ.

Dù mang tiếng lười biếng nhưng những chú heo cũng là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Năm Kỷ Hợi hẳn sẽ mang đến cho mỗi người nhiều kì vọng. Riêng với những nông dân Việt hiện nay, nếu biết “lười” đúng cách, họ hoàn toàn có thể tạo nên một diện mạo mới cho nền nông nghiệp Việt Nam, cũng như cho chính bản thân họ. Thời đại 4.0 rồi mà cứ mãi cầm đuôi trâu để đi theo những luống cày thì coi sao đặng.

Phú Li

 

;
.
.
.
.