Thương quá sắn nước ơi! - Nông Thôn Việt

Thương quá sắn nước ơi!

Thứ Năm, 08/12/2016, 11:07 [GMT+7]

Cam Ranh quê tôi, nơi chân dãy Trường Sơn giáp với bờ biển, ngoài những làng chài sống được bằng nghề khai thác hoặc nuôi trồng thủy sản, có một nghề mà bà con di dân từ các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên hay Bình Định đem theo từ quê nhà, tuy không khá giả nhưng nhờ Trời thương cũng đắp đổi qua ngày.

Những bãi bồi ven biển không đủ chỗ cho con người, đặc biệt là anh chị em nhập cư. Dân số cơ học tăng nhanh nên bà con không quen nghề đi biển đành bám theo vùng đất triền núi để sinh sống. Xen giữa núi đá và bãi cát ven biển là vùng đất cát pha sét, mới nhìn qua dù không có kiến thức nông học nhưng ai cũng biết, chất đất nơi đây không thích hợp cho các loại cây trồng. Cái khó ló cái khôn, mặc dù đất đai khô cằn, nhưng để sinh tồn, bà con quê tôi cũng nghiên cứu để trồng được một số cây thích hợp, trong đó phát triển mạnh nhất là cây Sắn Nước (còn gọi là cây Củ Đậu).

Có lẽ ông Trời thương người dân quê tôi nên mới ban tặng một giống cây vô cùng thích hợp với thổ nhưỡng và điều kiện thời tiết như cây Sắn Nước. Được trồng vào đầu hè, suốt mấy tháng sinh trưởng, trời không một hột mưa nhưng cây Sắn Nước vẫn phát triển xanh tốt. Có lẽ trên đất nước mình không đâu mà củ Sắn Nước phát triển tốt như Sắn Nước quê tôi, vào mùa thu hoạch, những củ Sắn Nước nặng hàng ký, thoạt nhìn ai cũng thấy thích mắt.

Sắn Nước là loại củ dùng làm thực phẩm rất lành và mát. Củ có thể ăn sống sau khi lột vỏ, đây là món quà dành cho mấy cô cậu học trò phổ thông các cấp mỗi giờ ra chơi, rồi khi lớn lên đến tuổi cặp kê, đi chơi với bạn gái cũng có thể chẻ một củ Sắn Nước, vừa chấm muối ớt hít hà vừa thưởng thức hương vị ngọt lịm của củ Sắn Nước hòa trong hương vị của tình yêu đôi lứa thuở ban đầu. Sắn Nước có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon, Sắn Nước hầm xương heo, Sắn Nước thái sợi xào với tôm thịt hay Sắn Nước thái sợi xào chung với mì là những món mà lũ trẻ trâu như chúng tôi thường giành nhau trong ngày giỗ kỵ, dù có ăn no bụng phình to như cái trống nhưng ba mẹ vẫn không lo, Sắn Nước không gây ngộ độc bao giờ. Một chén canh Sắn Nước được nấu và nêm nếm bằng cả tấm lòng yêu thương mà người vợ múc cho chồng ăn trước khi dùng cơm cũng là bài thuốc giải tỏa những mệt nhọc của một ngày trên đồng cạn dưới đồng sâu. Chén canh thay cho lời âu yếm yêu thương của người vợ dành cho người chồng yêu quý đã hy sinh và nhận về mình mọi khó nhọc để xây đắp hạnh phúc gia đình.

Vị ngon ngọt của củ Sắn Nước chỉ còn là hoài niệm của ngày xưa, ngày mà mỗi gia đình chỉ có một nỗi lo duy nhất, lo cho cái ăn hằng ngày. Giờ đi ngang qua những nẻo đường quê tôi, những gánh Sắn Nước của bà con nông dân đang được phơi dần đến khô nước. Củ Sắn Nước ngon ngọt và sạch như thế đang bị lãng quên, nó không được tham gia cùng bè bạn trên các quầy bán các loại thực phẩm tươi sống xanh đỏ tím vàng, càng không có cửa đứng chung với các loài củ quả cao sang ngoại nhập, nó cũng không được chở đi tới các địa phương khác như ngày xưa vì người ta đã quên nó và chi phí vận chuyển còn cao hơn giá thành tiêu thụ nơi đất khách.

Sắn Nước ngon, ngọt, rất sạch và mát lành thế nhưng hôm nay nghe sao mằn mặn và còn có vị đắng. Dừng lại bên đường, hỏi mua mười ngàn Sắn Nước, số tiền không đủ mua một lon nước chứa chì hay một chai nước lọc, chị nông dân đưa cho tôi cả chùm Sắn Nước, không cần cân hay đếm, quá nhiều để không biết làm chi cho hết. Còn có người mua là quý lắm rồi. Thương quá Sắn Nước ơi.

Đinh Trọng Bình (Tạp chí Nông thôn Việt)

 

;
.
.
.