, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 18/06/2023, 15:00

Bánh đúc xứ Lệ

LÊ THỊ HẢI
“Cả huyện chỉ còn mỗi o Đông giữ nghề” – mẹ tôi nói thế khi tôi “mới về hôm trước thì hôm sau đã đòi ăn bánh đúc”. Vừa hay, đứa con gái quê Xuân Hồi (Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) xa quê là tôi cũng chỉ thèm đúng bánh đúc o Đông. Ký ức, hương vị từ bánh đúc o Đông, chính là ký ức chung của người xứ Lệ về món bánh quê mình.

Đôi quang gánh hai đầu nặng trĩu, một đầu là bánh đúc, bánh gạo, bánh lá, đầu kia là hũ nhân màu hồng cam, hũ nước mắm ớt, chén, dĩa… Bánh đúc o Đông là thức quà quê xa xỉ của tất cả lũ trẻ chúng tôi thời thơ ấu. Gánh hàng rong của o đã đi về trên con đường làng quê mấy chục năm. Mỗi khi nghe tiếng rao văng vẳng, tiếng đôi quang gánh kẽo kẹt từ xa là lũ trẻ chúng tôi chạy nháo nhào đi tìm mẹ để xin mua hoặc đổi bánh. Nói nó là thức quà xa xỉ, bởi đổi một lon gạo hoặc mua năm ngàn đồng, chỉ được 5 miếng bánh đúc nhỏ bằng hai ngón tay cái người lớn. Khi o vừa dở mẹt bánh ra, mùi bánh, mùi nước mắm ớt đã kịp tràn lên làm “chết ngất” cái đứa đang thèm thuồng đứng chờ.

Mỗi lần mua hàng, tụi nhỏ chúng tôi lại háo hức chờ o ngồi cắt bánh ra dĩa, phết nhân lên và múc nước mắm ra chén xong là chạy thật nhanh vào bàn. Mỗi đứa một cái tăm xóc bánh lên, chấm chút nước mắm ớt, vừa ăn vừa xuýt xoa:

- Cay quá! Ngon quá!

Chẳng phải ngày nào bọn con nít làng Xuân Hồi cũng được ăn bánh đúc. Gánh hàng bánh của o Đông rất đắt khách. Cái làng Xuân Hồi của chúng tôi có hình chữ U bao quanh ruộng lúa. Nhà tôi ở thành chữ U bên này, nhà o Đông ở thành chữ U bên kia. Lần nào mà o Đông đi từ nhà rồi vòng qua cái đáy chữ U rồi đến nhà tôi thì chị em tôi chỉ còn dịp ăn mỗi cái kháo bánh. Kháo bánh là lớp bánh cháy dưới đáy nồi, hay được cạo riêng ra, bán rẻ. Có hôm, o quảy gánh băng đồng đi thẳng ra xóm nhà tôi thì mấy chị em tôi mới có dịp năn nỉ mạ cho ít tiền, hoặc vài lon gạo, đem đổi bánh đúc thứ thiệt.

Chợ Tréo - cái chợ huyện lâu đời nhất xứ Lệ ngày xưa từng có vài hàng bánh đúc. Nhưng mẹ tôi nói người ta nghỉ bán hết rồi. Người thèm bánh đúc đôi lúc chạy vô duyên lạc nẻo không tìm được thúng bánh o Đông, bèn nảy sinh cái vụ “xin số điện thoại”. Hễ thèm là nhấc máy gọi hỏi o đang đứng mô, rồi nổ xe chạy ngay tới.

Bánh đúc mẫu mực của xứ tôi phải có độ giòn, dai, vị béo, bùi. Độ giòn phải thật vừa, bánh nhai trong miệng không được sừn sựt. Muốn vậy, gạo làm bánh phải là gạo trồng ở xứ Lệ, đem ngâm nước 3 giờ trước khi xay bột. Nhiều người mách lại, bột bánh đúc ở những hàng ngon nhất xứ trước giờ đều được ngâm qua một chút nước vôi trong để có độ giòn lý tưởng. Xong khâu làm bột, công đoạn làm bánh đúc mới thực sự bắt đầu. Mệ già thành thục bắt một nồi bột, khuấy đều tay trên bếp than. Mùi và chất của bánh đúc phụ thuộc phần lớn ở công đoạn này. Lửa than vừa phải và nóng đều, bột khuấy đều tay là một “giao ước” truyền đời giữa người và bánh. Hễ tuân thủ, mẻ bánh nắm chắc phần ngon. Nhưng nếu sơ sảy, lơ là thì mẻ bánh dễ tan tành, hoặc giả sẽ “thảm họa” tức thì kiểu bên trên chưa chín mà đã khét lẹt dưới đáy nồi.

Khi bột đã được khuấy đủ lâu, sẽ cô đặc thành bánh đúc. Chờ bánh nguội, người làm bánh sẽ cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, xếp vào thúng, đem đi bán. Sự tuyệt vời của bánh đúc còn được cộng hưởng bởi nhân bánh, đặc biệt là loại nước mắm được chan sau cùng trên mỗi dĩa bánh. Ở quê tôi, nước mắm chan bánh đúc phải là thứ nước mắm chưng từ bao lớp cá nục tươi được đem từ biển Ngư Thủy mỗi mùa hạ. Đến mùa, nhà nào cũng mua vài chục kí lô, ủ trong thẩu, rồi đem phơi trên mái nhà giữa cái nắng mùa hè 38, 40 độ. Thành phẩm của những tươi nguyên, của nắng và của sự kỳ công đó, là một loại nước mắm óng ánh sắc nâu, mùi thơm lừng.

Mỗi lần ăn bánh đúc o Đông, nghe o mở nắp hũ nước mắm ra là người ta đã thấy tái hiện tức thì chuỗi hình ảnh đẹp đẽ của những hũ cá muối phơi trên những mái nhà.

Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện

Một trong hai huyện trong câu ca cổ xưa kia là huyện Lệ Thủy của chúng tôi - nơi ruộng đồng xanh tốt thẳng cánh cò bay. Cây lúa Lệ Thủy lớn lên từ những trầm tích từ lũ lụt, hạn hán, gió bão. Hạt gạo chắc mẩy, béo, bùi, dẻo thơm. Bánh đúc Lệ Thủy cứ ngon từ chính cái gốc gác mà ngon đi, ngon từ cái gia vị mà ngon lại, như thế…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Những ngày qua, các tỉnh miền Tây đã có nhiều cơn mưa, giúp thời tiết mát mẻ, ruộng đồng bắt đầu hồi sức sống. Đây cũng là lúc nông dân rục rịch quay lại sản xuất vụ mới khi hạn mặn bớt căng thẳng.

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất