, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 18/08/2022, 06:00

Bao Vinh một thời...

TIÊU DAO - NHUẬN MẪN
Bao Vinh từng được so sánh với Hội An của Quảng Nam, nhưng buồn một nỗi phố xưa giờ đã không còn giữ được…
Phố cổ Bao Vinh ngày xưa (ảnh tư liệu).

Nhập nhoạng tối, mấy ông lão ngồi bên ấm nước chè nhìn mông lung ra phía bờ sông dưới mái hiên ngôi nhà cổ có tuổi đời gần 200 năm. Từ ngoài sông Hương nhìn vào, Bao Vinh (thuộc thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) có dáng dấp từa tựa Hội An, với những ngôi nhà lợp ngói liệt, lưng quay ra sông.

Một thời thương cảng

Theo tư liệu, từ đầu thế kỷ XIX, Bao Vinh đã là một trung tâm buôn bán và du lịch sầm uất. Đây là thương cảng trong đất liền ở Huế, hàng hóa mua bán hết sức đa dạng. Ngoài lụa là gấm vóc còn có các sản vật như ngà voi, đường, quế, thuốc nhuộm, vải vóc, đồ sành sứ, mỹ nghệ bằng ngà... Thuyền của người Hoa, người Việt, người Champa… đậu kín trên một đoạn sông rộng 150m và sâu từ 4 - 8m ngang Bao Vinh.

Phố cổ Bao Vinh ngày xưa (ảnh tư liệu).

Ông Trần Văn Quyến, người sinh ra, lớn lên gần 80 năm trên mảnh đất này kể lại rằng từ xưa, phố cổ Bao Vinh đã rất tấp nập người mua kẻ bán. Người dân Bao Vinh, nhờ vậy, cuộc sống khá sung túc, nhà cửa làm bằng gỗ, lợp ngói khang trang. Ông nội của ông Quyến cũng từng là thuyền viên trên thuyền buôn ở xứ này.

Theo ông Quyến, thời huy hoàng ấy, Bao Vinh còn có phần nhộn nhịp hơn thương cảng Hội An của Quảng Nam nhờ nằm gần kinh thành Huế, nhất là vào đầu thế kỷ 19, khi phố cảng Thanh Hà nằm gần đó lụi tàn, tàu lớn thuyền nhỏ từ khắp nơi tấp nập cập bến Bao Vinh buôn bán, trao đổi sản vật. Nhiều tàu buôn lớn của người nước ngoài cũng từng đến Bao Vinh buôn bán...

Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều đã phá vỡ cảnh quan phố cổ.
Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều đã phá vỡ cảnh quan phố cổ.

Thời gian và sự khắc nghiệt cùng những biến thiên của lịch sử đã làm giảm đi vai trò của Bao Vinh. Từ một thương cảng sầm uất, Bao Vinh dần trở nên thưa thớt và vắng lặng. Rồi người ta dần quên nơi từng là một thương cảng sầm uất nhất nhì của xứ Đàng Trong chỉ cách trung tâm thành phố Huế gần 10km này.

Ngày nay, chỉ còn dãy phố cổ kéo dài chừng 200m gần cầu Bao Vinh là gợi cho người ta nhớ về một Bao Vinh - thương cảng. Đó cũng là nơi lưu dấu giúp người Bao Vinh nhớ rằng đã có một thời người nơi này từng tự hào là “người phố”, sánh ngang với người trong thành nội của Huế xưa.

Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều đã phá vỡ cảnh quan phố cổ.

Kiểu kiến trúc đan xen giữa những ngôi nhà thấp ba gian hai chái với mái ngói âm dương có từ thời các Chúa Nguyễn với kiểu nhà tứ giác thời Pháp thuộc; giữa những ô cửa cũ kĩ, những mảng tường rêu phong nhuốm màu thời gian với màu sắc tươi tắn nấp sau giàn hoa giấy của những ngôi nhà phố mới xây đã cho thấy phần nào sự tiếp nối, chuyển giao và thay đổi của Bao Vinh qua thời gian.

Nỗi buồn phố cổ

Trong tâm tưởng của ông Quyến và những người đồng niên, nói đến Bao Vinh là nói đến buôn bán, nói đến chốn của người giàu gắn với những ngôi nhà mái lợp ngói đỏ nằm san sát nhau cạnh cầu Bao Vinh, nay là dãy phố cổ đã ít nhiều bị lãng quên.

Nhiều ngôi nhà ở Bao Vinh phải dùng cột chống trước tình trạng xâm thực của dòng nước sông Hương.

Năm 1991 khu phố Bao Vinh còn 39 ngôi nhà cổ gần 200 năm tuổi, nhưng hiện nay, chỉ còn chưa tới 10 ngôi nhà, hầu hết đang xuống cấp trầm trọng, mái ngói mục nát, tường nứt vỡ, nhiều nhà còn bị sạt lở do nằm cạnh bờ sông. Ông Nguyễn Tuấn, một người dân sống ở đây chia sẻ: “Nhà cổ gắn bó với cha ông nhưng xuống cấp nhiều rồi, muốn tôn tạo phải tìm được gỗ tốt, ngói chắc như xưa để xây. Biết tìm ở đâu? Không ai muốn phá bỏ nhà xưa nhưng không xây lại thì không ở được…”

Lãnh đạo xã Hương Vinh cho biết, chính quyền xã đã có đề xuất và trình cả giải pháp nhằm bảo tồn phố cổ ở Bao Vinh, tuy nhiên cho đến nay xã chưa nhận được phê duyệt của cấp trên về vấn đề này.

Ngôi đình cổ ở Bao Vinh.

Hơn hai mươi năm trước, dãy nhà cổ ở Bao Vinh còn khá nguyên vẹn và được đánh giá là một trong những phố cổ có kiến trúc đẹp không thua gì phố cổ Hội An. Thế nhưng sau hai mươi năm, dãy phố cổ nay chỉ còn lại vài căn nhà trong tình trạng đã xuống cấp nặng nề. Trong ánh mắt tiếc nuối và giọng nói nằng nặng sự xót xa, ông Lê Quang Chất, chủ nhân của một ngôi nhà cổ “may mắn” còn giữ được dù ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, cho biết hàng xóm của ông đã vô cùng đau khổ khi phải phá bỏ những ngôi nhà do tổ tiên để lại, “nhưng biết làm răng được chừ, nhà nghèo quá không đủ tiền sửa sang, để thì sợ bị sập nên phải đành lòng…”

Nỗi niềm của ông Chất và những người hàng xóm của ông trong phố cổ Bao Vinh nghe thật day dứt. Nếu được bảo tồn, tôn tạo kịp thời, Bao Vinh có thể đã là một Hội An thứ hai, vừa giữ gìn lịch sử - văn hóa cho thế hệ sau, vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống cho người dân.

Để cả một di sản giá trị như vậy lụi tàn, trách nhiệm này thuộc về ai?

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.


Nổi bật
Được quan tâm




Bọn trẻ quê chúng tôi ngày ấy, nửa buổi đến trường, nửa buổi còn lại rủ nhau đem rổ, đem thau ra đồng nhặt ốc mang về.

Tháng 2 âm lịch hàng năm là thời điểm ngư dân ở Khánh Hòa vào vụ đánh bắt ruốc để xuất khẩu và làm mắm ruốc tiêu thụ trong nước.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất