, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 13/05/2021, 17:36

Bí ẩn đảo lau sậy

NGUYỆT ÁNH

Cuộc sống của cư dân Uros trên đảo Uro là những cuộc đấu tranh. Đấu tranh với các tộc người khác để tìm sự bình yên. Đấu tranh với thiên nhiên để đảm bảo cuộc sống.

Chính khả năng tận dụng và cải tạo tự nhiên mà người Uros đã tạo nên những hòn đảo bằng lau sậy đặc sắc, về sau trở thành cảnh quan đại diện trên hồ Titicaca (Peru, Nam Mỹ).

Làng nổi trên hồ Titicaca. Ảnh: Jeison Higuita.

Con trai thần Mặt Trời

Nằm giữa Bolivia và Peru (thuộc Nam Mỹ) trên bờ Thái Bình Dương, hồ Titicaca được hình thành trong trận địa chấn lớn vào thế kỷ thứ III, cùng lúc với sự ra đời của dãy Andes nổi tiếng. Đây là hồ nước ngọt nằm ở độ cao hơn 3.800m. Địa hình quanh hồ có nhiều tầng, bậc; bờ hồ uốn lượn hình thành nhiều vịnh và bán đảo. Khí hậu của vùng Andes đa dạng nên cảnh sắc xung quanh hồ cực kỳ phong phú, vừa có hoang mạc, vừa có thảo nguyên. Đặc biệt, quanh hồ còn có những ao nhỏ chứa muối và nhiều đảo nổi đã trở thành nơi tập trung của các loài chim nước, tính ra lên đến vài chục triệu con. Những điều trên đã biến Titicaca thành một hồ nước đặc biệt từ cảnh quan đến môi trường sinh thái.

Theo truyền thuyết của người Inca, hồ Titicaca được tạo ra từ nước mắt thương nhớ nhiều ngày đêm của thần Mặt Trời dành cho người con đã mất. Thương cảm trước nổi mất con của Thần, người dân lên núi săn báo, dựng miếu thờ, lấy một khối đá lớn tượng trưng cho hình tượng của báo đặt trong miếu để làm đồ cúng tế. Tên “Titicaca” cũng bắt nguồn từ đó. Theo tiếng Amara, “titi” có nghĩa là con báo, “caca” có nghĩa là hòn đá và Titicaca có nghĩa là “con báo đá”. 

Bao đời nay, người Uros sống lênh đênh giữa lòng hồ Titicaca và quy hoạch khu vực bao la toàn nước này thành một thành phố nổi. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của người Uros. Một số cho rằng, họ là nhóm người di cư trực tiếp từ Polynesia mà nơi định cư đầu tiên là bên bờ hồ Uro-Uro (nay thuộc Bolivia). Uros có thể coi là một trong những tộc người lâu đời nhất của Nam Mỹ, thậm chí còn có thể là tộc người có trước cả nền văn minh Inca. Bản thân họ tự gọi mình là Lupihaques, có nghĩa là Con trai Thần Mặt trời. Họ cũng tự nhận mình là người Kotsuña hay là người dân hồ.

Sở hữu vùng hồ Titicaca, người Uros có khuynh hướng cô lập khỏi những nền văn minh tiên tiến hơn. Vào cuối thế kỷ XVI, họ sinh sống trong những chiếc thuyền bằng lau sậy, di chuyển khắp các vùng để săn bắt và trao đổi hàng hóa. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ trước, người Uros bắt đầu xây dựng những hòn đảo nhân tạo bằng lau sậy và biến vùng này thành thành phố với nhiều hòn đảo lớn nhỏ.

Một đảo lớn trên hồ Titicaca. Ảnh: Sandro Ayalo.

Những cuộc đổi thay giữa lòng hồ Titicaca

Những cây Totoras (một loại lau sậy) phủ khắp mặt hồ Titicaca, cao lên đến hết đầu của một người khi ngồi trên thuyền. Nhờ cấu tạo đặc biệt của khối rễ bên dưới, khi phân hủy tạo ra các loại khí, đẩy những lớp lau sậy nổi lên như những hòn đảo nhỏ. Điều kiện phù hợp với thế phòng thủ, nên người Uros đã chọn sinh sống dưới bóng hàng rào Totoras, họ tết những chiếc thuyền cũng bằng lau sậy, đánh bắt nguồn thủy sản của hồ và đi khắp các vùng lân cận để trao đổi buôn bán. 

Thuyền của người Uros đặc biệt với hai đầu uốn cong, dễ dàng phân biệt được đuôi thuyền và đầu thuyền, bởi lúc nào phần đầu thuyền cũng được tết thành hình một linh vật của vùng. Họ thường chọn những hình tượng gần gũi như chim nước hoặc những linh vật đại diện cho truyền thống của tộc người như rồng, báo… Những linh vật này vừa để trang trí, vừa để gửi gắm những cầu mong, hướng vọng đến sự an toàn.

Về sau, khi dân số tăng, nhu cầu sống cao hơn, người Uros lại tiếp tục tận dụng điều kiện có sẵn để xây dựng và mở rộng khu vực sinh sống. Họ bắt đầu tạo ra những hòn đảo lớn hơn để có thể xây được nhà và định cư. Từ những lớp lau sậy chết đóng thành từng mảng dày, người Uros phủ xen những lớp mới lên trên cho đến khi độ dày đạt khoảng 2m thì dựng nhà phía trên mà sinh sống, sau đó, đều đặn lót lại phần nền 4 lần mỗi năm, nhằm loại bỏ những lớp lau sậy bị thối rữa. Và để những hòn đảo không bị trôi đi, họ xuyên những cây sào qua nền và cố định chúng lại ở những vị trí mà họ cho là an toàn nhất. 

Cuộc sống của người Uros xoay quanh những cây Totoras. Trong những ngôi nhà được dựng lên từ những mảng lau sậy đan lại, gần như tất cả những vật dụng cũng đều được tạo ra từ cây Totoras phơi khô. Cây Totoras sau khi phơi khô thì dùng làm chất đốt. Rễ là một vị thuốc chữa bệnh đau bụng và đau răng. Lõi cây được dùng để làm thức ăn. Hoa của cây Totoras cũng được sử dụng để làm trà. Nếu không có Totoras, người Uros có thể biến mất.

Người Uros cũng tự trồng thêm các bãi lau sậy dọc khu vực mà họ sinh sống để hình thành hàng rào bảo vệ và phục vụ cho các hoạt động khác. Sinh sống trên những lớp lau sậy rất dễ sinh nhiều mầm bệnh, để tránh việc đó, người Uros tạo ra nhiều đảo nhỏ để sử dụng với từng mục đích nhất định như chứa chất thải, chăn nuôi, trồng trọt… Vì lẽ đó, khi nhu cầu đời sống càng nâng cao thì càng có nhiều hòn đảo nổi lớn nhỏ được tạo nên. Đây là cách mà người Uros quy hoạch và tổ chức đời sống đặc thù của mình trên mặt hồ Titicaca rộng lớn.

Đời sống người Uros trên các đảo nổi. Ảnh: Deb Dowd.

Trên các đảo tự tạo, người Uros trồng thêm nông sản, nuôi thêm nhiều loài chim và chăn thả gia súc. Những năm gần đây, người Uros còn kinh doanh du lịch. Họ cho xây dựng nhiều hòn đảo mới với nhiều khu chức năng riêng biệt như khu nghỉ chân cho du khách với số lượng phòng lớn và đầy đủ phương tiện hiện đại; các khu buôn bán sản phẩm thủ công truyền thống. Người Uros khuyến khích du khách ở lại qua đêm, mặc những trang phục truyền thống và tham gia vào các điệu nhảy truyền thống.

Người Uros bắt đầu tiếp nhận các sản phẩm hiện đại. Cũng có nhiều người Uros đã rời đảo, đến với đất liền. Họ sống ở Puno nhưng vẫn phát triển hoạt động du lịch trên các đảo của mình. Hoạt động buôn bán, trao đổi được mở rộng, những hòn đảo nổi được neo gần hơn với Puno và ngày càng nhiều những công trình phục vụ du lịch được xây dựng, cũng bằng lau sậy. Sự thay đổi này giúp người Uros có đời sống kinh tế tốt hơn mà vẫn giữ được các nét truyền thống.

Đời sống của người Uros không còn bí ẩn và tách biệt như trước. Thế hệ trẻ ở đây đang một lần nữa tạo ra và tiếp tục phát huy những điều đặc sắc trên hệ thống đảo lau sậy giữa lòng hồ Titicaca.

Với độ sâu trung bình 107m, độ sâu tối đa 281m, hồ Titicaca có hơn 25 con sông chảy vào và hơn 41 hòn đảo. Trong đó có hai hòn đảo lớn là Mặt Trời và Mặt Trăng được coi là thánh tích. Nguồn nước của hồ được cung cấp chủ yếu bởi nước mưa và nước từ những tảng băng tan trên các dãy núi tuyết xung quanh - nơi tiếp giáp với Altiplano.
Tags

Bình luận

Xem nhiều

Mẹ bảo: “Thềm nhà mình có bụi hoa nhài trắng, không khí cứ thoang thoảng hương nhài, dễ chịu hẳn”. Ba cười: “Thế mà khi tôi đem cành nhài về trồng, mình còn ngăn lại, bảo trồng làm gì”! Mẹ nhìn ba, cười thẹn...
1

Ngày nóng, ngồi trong phòng trọ oi bức tôi chợt thấy nhớ và thương sao chiếc quạt mo ngày thơ dại. Chiếc quạt mộc mạc, dân dã ấy đã đưa anh em tôi vào giấc ngủ thật ngon trong ngày hè oi ả suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bố tôi chỉ là người nông dân lam lũ. Sớm trưa cặm cụi với ruộng lúa vườn rau, một đời bố chân chất, thuần hậu. Tảo tần gồng gánh ước mơ của những đứa con, bao vất vả nhọc nhằn cứ in dần lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, và thấp thoáng trong cả nụ cười của bố...

Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Từ khi mới lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe chứ không sáng rõ. Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả Năng nháy”, là bởi vì đôi mắt không thấy rõ nên gặp ai mẹ cũng phải hiếng mắt lên hấp háy nhìn...
Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6


Có dịp quay trở lại xã Phương Trung (huyện Thanh Oai), nơi có nghề làm nón nổi tiếng hàng trăm năm, với nhiều cung bậc khác nhau, ai đó có thể buồn vì làng nghề không còn ở giai đoạn thịnh vượng.
3


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất