, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 22/03/2022, 14:17

Bình Định, không chỉ là nơi đến

TRƯƠNG THÚY
Cha đưa tôi vượt đường trường hơn ngàn cây số trên chiếc xe khách Bắc – Nam để vào Đại học Quy Nhơn (Bình Định) nhập học. Xe đến ngã ba Phú Tài mới khoảng 3 giờ sáng. Bước xuống xe, trước mắt cha con tôi là một khung cảnh lạ lẫm, đường sá vắng người, chỉ những chiếc xe lớn lao đi vun vút trong đêm...
Hình minh họa.

Đang ngơ ngác giữa phố xá Bình Định, chưa biết làm sao để đến trường của tôi, thì một chiếc xe máy đỗ xịch ngay trước mặt. Tôi lo ngại ôm chặt chiếc ba lô của mình. Giọng xứ nẫu cha con tôi nghe lạ lẫm, mười tiếng hiểu được năm. Có lẽ biết được điều đó qua vẻ mặt ngơ ngác của hai vị khách lạ nên người đó đã cố gắng nói thật chậm, thật rành rọt để cha con tôi hiểu. 

Khi biết chúng tôi muốn đến trường Đại học Quy Nhơn, bác nói bác là xe ôm. Cha con tôi lên xe, chiếc ba lô được đặt lên phía trước. Vừa đi người lái xe vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi không nghe được hết. Chỉ biết khi cha tôi bảo chúng tôi từ Hải Dương vào đây, bác ấy thốt lên đầy kinh ngạc: Chu cha, xa dữ!

Bác xe ôm đưa chúng tôi xuống ngay cổng trường đại học Quy Nhơn, rồi dặn ngồi đợi ở đây, sáng trường mở cửa làm việc thì xin vào nhập học; nên đăng kí ở ký túc xá, vừa an toàn, vừa rẻ; ăn sáng thì phía kia… Bác chỉ tay về phía trước và còn dặn thêm nhiều thứ khác. Lúc đó, trong tôi dâng lên cảm giác thân thương đến lạ. Tôi yên tâm hơn với suy nghĩ: người Bình Định thật hiền và tốt bụng.

Thời gian dần trôi, tôi quen dần với nơi đây. Tôi ít khóc hơn mỗi khi nhớ nhà đến quay quắt, bớt nhớ những bữa ăn đậm vị quê miền Bắc. Tôi bắt đầu quen với những món ăn xứ nẫu, quen nghe tiếng xứ nẫu, quen và mến những con người xứ nẫu. Ngoài thầy cô luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm khi đi học xa, thì đó là mẹ Hoa, chị Tuyết, chị Bình làm việc ở căng tin của kí túc xá Diên Hồng. Họ hiền và tốt bụng. Họ sẵn sàng nghe những nỗi nhớ của tôi, sẵn sàng an ủi tôi. 

Họ như thể mẹ tôi, chị tôi vậy. Họ quan tâm tôi như con, như em của mình. Cũng lo lắng khi tôi đau cảm, cũng hỏi han chuyện học hành, cũng để dành cho tôi những phần quà thức bánh mà họ vui làm những khi rảnh rỗi. Họ luôn cho tôi cảm giác ấm áp, thân thương.

Ở một nơi xa không phải quê mình, tôi không hề bơ vơ…

Người xứ nẫu thiệt tình lắm. Họ nói vậy. Tôi cũng tin vậy. Năm đại học thứ tư, tôi đi thực tập ở trường phổ thông trung học Phù Mỹ 2. Lúc đang lơ ngơ hỏi tìm nhà thầy hướng dẫn thực tập, có cô biết tôi từ xa đến, đã bỏ dở cả công việc của mình lấy xe chở tôi đến tận nhà thầy. Tôi cảm ơn rối rít, cô cười, ơn huệ gì, bay cũng như con cô vậy. Thật sự, lúc đó, chỉ nghe vậy thôi cũng khiến tôi rưng rưng muốn khóc. Tôi không biết tên của cô, cũng vụng về không hỏi. Đến bây giờ, qua hơn mười năm sống ở Bình Định, tôi vẫn thấy quanh mình, đâu đó có hình bóng của cô, sẵn sàng giúp đỡ người khác chẳng cần biết thân - sơ.

Sau khi ra trường, tôi chọn Bình Định làm nơi lập nghiệp với suy nghĩ nơi đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng cho cuộc hành hương của đời mình. Tôi vẫn khao khát được gần nhà, vẫn tranh thủ về thăm quê dài ngày nhất có thể. Nhưng không hiểu sao, khi về quê rồi, tôi lại nhớ Bình Định quá chừng. Nhớ giọng nói, tiếng cười của những con người xứ nẫu chân chất, nhớ bạn bè nơi đây vẫn luôn quan tâm tôi như chính người thân ruột thịt, nhớ ngôi nhà tôi ở, nhớ cả những con đường quen thuộc hàng ngày tôi vẫn đi. 

Khi tôi nói nhớ vậy, mẹ cười chọc tôi: mày thành người Bình Định mất rồi. Tôi cười. Có thể lắm chứ. Mẹ không sinh tôi ra ở Bình Định nhưng tôi đã là người Bình Định. 

Bình Định không còn là nơi tôi đến mà đã là nơi để tôi về.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Bên cạnh bún song thằn, rượu bầu đá, bánh tráng nước dừa... không thể không nhắc đến hương vị bánh ít lá gai của Bình Định, món bánh dân dã vốn đã đi vào ca dao quê nhà: “Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”.

“Nhiều người hỏi tôi có ngại không khi là đàn ông mà chọn nghề giáo viên mầm non, tôi thẳng thắn trả lời không ngại mà còn khoe là sinh viên nam duy nhất của lớp khi vào Trường Đại học Sài Gòn".



Nổi bật

Nghệ sĩ Bạch Tuyết - “Cải lương chi bảo”, Nghệ sĩ Nhân dân - là cái tên không xa lạ với khán giả cải lương nhiều thế hệ. Không chỉ ca hay, diễn hay, cô còn nổi tiếng bởi khả năng học hỏi không ngừng, luôn tìm tòi, sáng tạo và đau đáu với việc trao truyền nghệ thuật cải lương cho thế hệ trẻ.
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất