, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 27/11/2022, 20:00

Bơm xe ở phố núi

ANNA NGUYỄN
Chiếc xe máy xẹp lốp giữa đường. Chính là con đường quanh co đẹp rụng rời ngoài rìa phố núi.
Hình minh họa. Nguồn: RAWPIXEL

Ngay lúc bước xuống khỏi chiếc xe máy xẹp lốp, chị nhận định, con đường đẹp này không dành cho người đi bộ. Nhìn trước, nhìn sau đều chỉ thấy dốc. 

Ngay giữa hoang vắng, “nữ hoàng giải pháp” lập tức gọi cho anh ba gác quen. Chẳng cần biết tiệm sửa xe ở đâu, nhưng chắc chắn phải có một phương án di chuyển hợp lý hơn là dùng sức người.

Chuông reo đâu chừng hai giây đã nghe tiếng bắt máy. Anh ba gác: “nghe đây!”, giọng vui như sáo. Chị ngọt giọng:

- Hôm nay anh chạy xe cánh nào ạ? Em đang cần xe ở phường Lộc Tiến…

Giọng anh vẫn hào hứng:

- Nay nghỉ đi hái cà phê em ơi!

Chị đưa phương án B:

- Anh có bạn nào chạy ba gác, cho em xin số với ạ?

Anh ba gác chốt luôn:

- Nó chỉ chạy bạn hàng, mà nay cũng đi hái cà phê rồi em!

- Có anh nào không đi hái cà phê không anh?

- Ôi giời mùa này chỉ có đi vô vườn cà phê kiếm ngày bốn - năm trăm ngàn, đi lung tung vợ đánh chết!

Anh ba gác cười hềnh hệch, làm như không khí lao động phía ấy đang rất vui tươi. Chị đành từ bỏ.

Hình ảnh ông chồng lướt nhanh qua tâm trí. Chị liền xua đi. Đời chị ghét nhất phụ nữ “hở tí là gọi chồng”. Bao năm ở Sài Gòn đầy rủi ro đường phố nhưng chị chưa từng gọi chồng giải cứu. Mỗi người luôn tự chủ cho mình. Tất cả đều có giải pháp. Đó là triết lý chị rất tin để sống một đời tự chủ. 

Chị gọi thêm vài cuộc, nhưng hình như cả thế giới đều đang tập trung ở rẫy cà phê.

Nữ hoàng giải pháp đành ra sức đẩy xe. Những con dốc cũng… độ lượng khi chúng trải rất dài với độ cao khiêm tốn. Nhưng hết con dốc thứ 2, chị đã mệt vã. Chị bất bình nghĩ tới các dịch vụ lẽ ra phải có ở xứ này. Cứu hộ xe. Vá xe lưu động. Hay thậm chí là dịch vụ xe ôm đẩy xe như ở Sài Gòn… 

Lúc quyết bỏ phố về quê, ông chồng gốc rạ của chị đã cảnh báo: “Đời sống nông thôn còn đơn giản, ít dịch vụ, rồi em sống sao?”.

Khi ấy, chị cãi rất hăng:

- Em sống tối giản! Vả lại, dịch vụ nào cho bằng tình người? Người nhà quê họ giúp nhau mọi việc. Mình sống chan hòa, lo gì cô độc?

Rồi chị sống chan hòa thật. Đời sống nông thôn quả là vị tình. Nhà chị mà có khách là cả xóm xôn xao. Ai có hoa trái gì cũng đem sang biếu tặng. Trong chớp mắt, chị đã có cây nhà lá vườn đãi khách. Mấy dịch vụ giao trái cây tận nhà ở thành phố cũng phải chào thua. 

Rồi chị cũng tối giản. Những thú vui làm đẹp chị đem hết về nhà, tự tay làm hết. Sống không phụ thuộc vào dịch vụ chính là sống tự chủ đỉnh cao. Chị cực tâm đắc.

Chị đang lan man, tấm biển hiệu sửa xe cũ mèm đã hiện ra như một chân ái. Chị khổ sở đẩy chiếc xe xẹp lốp lên lề. Tiệm vắng tanh. Chị bước vào trong. Đằng sau khoảnh hiên được trưng dụng làm tiệm là cửa ra vào của một căn nhà. Có lẽ gia chủ cũng là chủ tiệm. Anh tầm ngoài 50, vận quần tây áo sơ mi hơi cũ, đang ngồi đọc báo ở bộ salon gỗ giữa gian phòng khách tuềnh toàng. Thấy chị, ông anh đẩy kính mắt lên một chút, định hỏi gì đó. Chị liền nói:

- Dạ, em muốn bơm xe!

Trong thoáng chốc chị đã nghĩ mình đang nhầm người, bởi ông anh không chút phản ứng với hai chữ bơm xe. Nhưng không, anh chỉ chậm một nhịp.

Vẫn giữ nguyên cái kính trên trán, anh nói:

- Tự bơm đi!

Chị nghe rất rõ, nhưng hình như chẳng nghe thấy gì. Chị đứng bất động.

- Ra tự lấy bơm mà bơm đi! - ông anh nhắc lại.

Chẳng nghi ngờ gì nữa. Nhưng… chắc là ông anh đang đùa.

- Ở đây có bơm xe máy không anh? - chị hỏi

- Có, thì đấy, ra tự bơm đi! - ông anh này hoặc rất ngoan cố, hoặc đang đùa dai.

- Dạ em không biết bơm! 

Người anh như trúng tủ, bắt đầu đứng dậy, bước về phía tiệm sửa xe với vẻ hoạt bát hơn:

- Sao lại không biết bơm? Không biết bơm thì bơm một lần là biết trong phút mốt! Chưa biết thì bơm lần hai, lần ba. Tới con nít còn biết! Chẳng việc gì mà không biết!

Ông anh sửa xe đã chạm vào được tinh thần tự chủ nơi chị. Trong thoáng chốc, chị chợt đồng tình hoàn toàn với luận điệu kia. Chị cứ thế làm theo hiệu lệnh:

- Đấy, cầm cái dây đằng kia kìa, cầm xuống mà bơm!

Ông anh nói tới đâu, chị làm theo tới đó. 

- Đấy, cái dây nào xoăn nhất thì là dây bơm xe đó. Rồi, ngồi xuống bơm đi! Lốp sau hay lốp trước?

Chị không nói gì, vô hồn ngồi xuống… sửa soạn bơm chiếc lốp sau. Trước mắt chị là chiếc van hơi mà chị từng chứng kiến hàng trăm người thợ sửa xe tiếp cận để làm căng một chiếc lốp xẹp. Nhưng chẳng anh thợ nào dạy chị kê đầu bơm hơi thế nào, có cần mở nắp không…

Chị thử vặn nắp. Chiếc van không hề suy suyển. Cách chị ba bước chân, ông anh chủ tiệm vẫn tay cầm tờ báo, mắt lom lom chờ đợi cảnh tượng chị “biết bơm xe trong phút mốt”.

Nhưng đúng khoảnh khắc chạm vào chiếc nắp van hơi cứng như đá kia, chị bừng tỉnh. Chị đứng dậy, giắc cái dây vào chỗ cũ, nói:

- Cảm ơn anh!

Chẳng biết nhờ “thế lực” nào hỗ trợ, chị chợt nhận ra mình đang rất thảm. Và đứng gần chị là một gã quái dị, lạnh lùng, cố chấp. Chị quyết rằng chị không có nhu cầu học bơm xe. Nhất là học với một ông thầy kỳ quặc, khó ở. Chị loay hoay dắt xe đi. Ông anh đứng nhìn theo một chặp mới hỏi:

- Không bơm nữa à!

- Dạ không! 

Người anh nghiêm nghị không giấu được một giây bị “đơ” trước khi cầm tờ báo trở vô phòng khách. Phải rất vật vã, chị mới đẩy được chiếc xe ga xẹp lốp ra khỏi tiệm. Chị quyết ngồi lên nổ máy chạy, mặc kệ viễn cảnh xe bị hỏng nặng như lời người ta hay cảnh báo.

Đi một đoạn, chị lại thấy một tiệm sửa xe hiện ra giữa đoạn đường vắng vẻ. Anh chủ tiệm trạc tuổi chị có vẻ đang vui. Anh đeo tai nghe, lắc lư và hát theo nhạc. Chị thở phào. Hình ảnh một người làm dịch vụ trong truyền thuyết đây rồi. Thấy chị, anh hỏi:

- Bị gì đấy?

- Dạ bơm xe!

Anh lẹ làng cầm lấy dây bơm xe xoăn tít, xác định chiếc lốp đã cạn hơi rồi bơm trong phút mốt. 

Vừa bơm xong, anh kêu lên:

- Uầy, lốp này lủng bà nó dzồi!

Tiếng xì lốp xe nghe thật rõ. Chị hỏi:

- Anh có vá xe không?

Anh nhìn chiếc xe một lượt, rồi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không. Tui không vá được xe này! 

Rồi cũng nhanh như chớp, anh nói:

- Giờ tui bơm thêm cho thiệt no rồi chị chạy cái vù về nhé!

Chị gật. Anh trịnh trọng bơm thêm. Đoạn, anh nhanh tay quay xe về hướng đường lộ rồi kêu chị ngồi lên chạy lẹ. Chị quýnh quáng:

- Em gửi tiền!

Anh khoát tay kịch liệt:

- Thôi đi, cả cái làng này bơm xe miễn phí!

Vừa chạy đi, chị đã giật mình ngoái lại hỏi:

- Về nhà nó xì xẹp lép rồi mần răng anhhhhh?

Anh sửa xe đang sửa soạn đeo lại chiếc tai nghe, cười tơ hớ và nói gì đó không rõ. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Nữ hoàng giải pháp bắt đầu tư duy về cách vá chiếc xe ga độc lạ giữa một cuộc sống tối giản, chan hòa, giàu tình người…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất