, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 12/11/2022, 20:00

Cái nắp xoong của ông Cọp cắn

PHAN TRUNG NGHĨA
Tôi bắt gặp nó hôm tháng 11 năm ngoái, tại cái đám nhà bà chị ở ấp Ông Tấn, xã Vĩnh Trạch, huyện Vĩnh Lợi, TP. Bạc Liêu. Đêm đó khoảng 1 giờ khuya, khách khứa về hết, chỉ còn lại cái bàn nhậu lai rai 7 - 8 người.
Hình minh họa.

Hầu hết là những ông già trên 70 tuổi, chỉ có tôi và anh Lê Văn Tấn là sồn sồn. Mấy ông già kể một câu chuyện về cha của anh Tấn, anh Tấn gật đầu xác nhận, thỉnh thoảng lại còn phụ họa thêm.

Đó là ông Lê Văn Còn, sinh năm 1922 mất năm 2001. Thế nhưng trừ mấy ông chính quyền ra, hỏi cả xã này đều không biết ông Lê Văn Còn là ai, họ chỉ biết có ông Cọp cắn. Nghe đâu, thuở nhỏ ông theo cha về đây khai khẩn có lần bị cọp vồ hụt, chỉ bị thương nhẹ. Từ đó ông mang danh ông Cọp cắn. 

Ông Cọp cắn là một người rất siêng năng và chúa ghét những kẻ lười nhác, ăn không ngồi rồi. Bận đó vào khoảng năm 1970 thì phải, tháng 8 ÂL mưa dầm, nước lụt, rất khó bắt cá, thế nhưng ông Cọp cắn vẫn chống xuồng đi giăng lưới kiếm ăn. Còn đám thanh niên ở xóm, họ là láng giềng, là con cháu ông thì thà ăn kho quẹt chớ nhất quyết không ra đồng. Họ đang tập trung ở một cái chòi ruộng gần đó mà đánh cờ, nói chuyện tầm phào... ông Cọp cắn chống xuồng đến gần rồi hô toáng lên: “Qua làm rớt cái nắp xoong xuống nước rồi, ra mò giúp với mấy em, mấy cháu ơi”. 

Trời mưa lâm thâm, lạnh như cắt, nước lại ngập đến ngực, có lẽ vì thế mà tiếng cười rộ từng chập của hàng chục thanh niên trong chòi rẫy bỗng im thinh thít như chốn không người.

Ông Cọp cắn không nói không rằng mà chống xuồng về nhà rồi trở lại chỗ cũ với bó nhang. Ông đốt nhang lên rồi khấn vái thật to: “Kính thưa Đất đai dương trạch, thưa Thủy thần hà bá, thưa ông Địa, ông Tà... quý ông quý bà mà phò hộ tôi mò được cái nắp xoong là tôi cúng trả lễ cặp vịt liền”. 

Trời lạnh như thế này mà có nồi cháo vịt bốc khói, lai rai vài ba xị với thịt vịt luộc thì còn gì bằng. Mới nghĩ đến đó là nước dãi ứa ra, lập tức hàng chục thanh niên trong chòi cởi áo ra mò nắp xoong cho ông Cọp cắn. Chỉ mười phút sau là cái nắp xoong đã được thảy lên trên sạp xuồng, vẻ xúc động, ông nói với đám thanh niên: “Trời lạnh thế này mà làm phiền mấy em, mấy cháu. Qua chỉ biết nói lời cảm ơn, thôi em cháu ở chơi qua về bắt cặp vịt qua cúng trả lễ".

Đám thanh niên hý hửng chờ đợi, ông Cọp cắn qua với đầy đủ xoong, lò, gia vị và cặp vịt ta mập ú, rồi mượn cái sân chòi mà hành lễ. 

Ông đốt lò bắc nước lên, gạo - gia vị để một bên, cặp vịt để một bên, cứ thế mà ông thắp nhang khấn vái. Đám thanh niên nhìn ông Cọp cắn như nhìn một người từ hành tinh khác đến, có kẻ nhịn không được phải nói: “Trời ơi! Ông cúng vịt sống làm sao Ông Bà ăn!?”. Ông Cọp cắn từ tốn nói: “Không biết Ông Bà thích ăn món gì, nấu cà ri hay xào gừng hay luộc... Thôi cứ để Ông Bà tự nấu ăn cho vừa miệng”.

Tàn cây nhang, ông Cọp cắn cuốn đồ xuống xuồng, mở dây cho cặp vịt ung dung lội ra ruộng mà lội về nhà ông. Đám thanh niên nhìn mà ức ông lắm, họ bàn tán, họ bị ông lừa đã đành mà đến thánh thần còn bị ông lừa. Ông già này thế nào cũng bị thánh thần vật cho một trận. Thế nhưng rồi họ nghĩ kỹ lại, ngẫm ra ông Cọp cắn đâu có lừa thánh thần, ông có cúng trả lễ hẳn hoi đó chứ. Họ cáu ông nhưng không có lý do để phản ứng, đành ngậm bồ hòn.

Chuyện này về sau lan rộng cả xã và vượt thời gian đến giờ đã mấy chục năm. Đám nào tụ tập đông người là người ta kể, như kể một bài học của phép ở đời.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất