, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 26/12/2016, 08:39

Cái Tết xa quê

HUỲNH DŨNG NHÂN

Ký ức 1:

Tôi không biết mình là dân thành thị chính xác bao nhiêu phần trăm nữa? Chỉ biết là ba tôi quê ở nông thôn Bến Tre thoát ly đi kháng chiến, rồi tập kết ra Bắc. Còn tôi chỉ sống vài năm ở Hà Nội là đi sơ tán tránh máy bay Mỹ liên miên ở các tỉnh Hà Đông, Hà Bắc. Khi lớn lên tôi đi bộ đội thì đóng ở vùng rừng núi Hòa Bình. Mãi đến sau giải phóng tôi mới có dịp ở nhà thường xuyên như một  người dân phố thị chính hiệu. Nhưng dù sao, những năm sống ở vùng nông thôn gián đoạn và hơi vội vã ấy cũng đem lại cho tôi những tình yêu quê hương non nước Việt mà nếu không có nó, chắc tôi mù tịt về những gì thuộc về “tam nông”. Thậm chí thời nhỏ tôi còn không phân biệt được cây mạ với cây hành, con ngan với con vịt…Và tôi phải cảm ơn những năm tháng sơ tán ở xã Thống Nhất, Tuy Lai (Hà Tây cũ), Bảo Tháp, Quỳnh Bội (Hà Bắc cũ) đã cho tôi những ký ức và trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống giản dị mộc mạc nhưng đầy triết lý chân chất diệu kỳ của người nông dân. Tôi nhớ hồi nhỏ dân sơ tán chúng tôi rất thích đi làm đồng, đi nhổ sắn, đi tưới rau với các anh chị con bác chủ nhà. Và bù lại, chúng tôi được tận hưởng những củ sắn nướng rơm vàng ruộm trên đồng, những bát cơm gạo mới thơm phức đầu mùa gặt, và...những buổi tắm ao hồ bị đỉa  bám khóc không ai dỗ được.

Và chính trong những năm tháng sống ở các vùng nông thôn quanh Hà Nội ấy, chúng tôi đã có những cái Tết xa nhà đầu tiên trong đời. Khi ấy chúng tôi được người dân ở đây nhường cái ăn, cái ở là vì nghĩa tình đùm bọc…chứ họ còn nghèo hơn cả các gia đình cán bộ thành thị. Ngày Tết, bọn trẻ chúng tôi cùng nấu bếp, đi chùa với người dân ở đây. Những phong tục tập quán địa phương là những pho truyền thuyết đậm màu sắc cổ tích mà bọn trẻ đường nhựa cứ tròn xoe mắt, há hốc mồm đón nghe. Ngoài ra cái đài phát thanh là niềm vui bất tận của bọn trẻ chúng tôi khi đón nghe tin tức về Hà Nội, cho dù lắm khi vừa nghe vừa ngủ gật. Bữa ăn ngày Tết lúc đó có gì đâu, chỉ có cái vui là sự hoán đổi, bọn trẻ Hà Nội thì đổi bánh kẹo lấy ngô khoai ăn cho lạ miệng. Bọn trẻ nông thôn thì đan mũ rơm đổi lấy mũ vải của bọn trẻ con Hà Nội để diện Tết. Và tất nhiên Tết thì bọn trẻ con Hà Nội được cha mẹ từ Hà Nội lên thăm nhiều hơn. Hầu như tất cả các bậc cha mẹ lúc đó đều phải đạp xe hàng chục cây số lên thăm con với những lọ kẹo bánh rẻ tiền và một hai chiếc áo mới, ít cuốn tập vở, chứ đồ chơi lúc đó thì thuộc loại khó kiếm, thịt thà đường sữa càng quý hiếm hơn. Bọn trẻ con chúng tôi ra bờ đê đầu làng, túm năm tụm ba chờ ngóng. Trưa, từ hướng Hà Nội có  một đoàn người còng lưng đạp xe trong gió. Cả bọn căng mắt nhìn và thi nhau đoán xem đó là ba mẹ của những đứa nào. Tôi nhớ hồi đó có một người phụ nữ bé nhỏ yếu ớt đạp xe rớt lại cuối đoàn, không đứa nào đoán ra đó là mẹ của ai. Khi người phụ nữ ấy đến gần, cả bọn mới reo lên: “Ơ cô Lý, mẹ thằng Nhân kìa.”. Hình ảnh đó đọng mãi trong ký ức của tôi cho tới bây giờ. Đó là một cái tết xa nhà giữa vùng nông thôn man mác buồn nhưng ngọt ngào biết bao tấm lòng người dân địa phương và tình cha nghĩa mẹ.

Tác giả ( ngồi hàng đầu ) đang buổi vẽ ngoài trời ở Hà Bắc
Tác giả ( ngồi hàng đầu ) đang buổi vẽ ngoài trời ở Hà Bắc

Ký ức 2:

Cái Tết trên vùng rừng núi Hòa Bình của tôi là cái Tết bộ đội với khẩu phần ăn, thuốc lá, bánh kẹo nhỉnh hơn ngày thường đôi chút. Nhưng đáng nhớ nhất là bữa liên hoan với thanh niên dân tộc Mường ở bản.Tôi còn nhớ như in cái vị rượu Cần của người Mường, nó chua chua ngọt ngọt, nồng say, mới uống thấy nhẹ, nhưng uống rồi thấy nó thấm đậm, sau té ngửa lúc nào không biết. Mà uống rượu cùng các cô gái Mường “không phải dạng vừa” đâu nhé. Mắt cô ấy cứ lúng liếng, má cứ hồng lên, uống kiểu gì cũng chỉ có “anh chết chứ em không chết”.

Sau này tôi có làm bài thơ Môi hoa, nhiều ý tứ bài này cũng từ đêm rượu Xuân ấy mà ra:

Rượu cần em uống tôi say.

Mà thôi một chúm môi này nữa thôi

Kìa em sao cứ lừa tôi

Rượu cần chưa thấm đã cười đong đưa

Chúm môi đáo để ghê chưa

Rượu cần say trộm khi vừa say nhau…

Lần đó anh binh nhì là tôi suýt ngã vào đống lửa, may mà có bàn tay dịu dàng của cô sơn nữ đỡ lấy, để rồi chàng tân binh si tình làm thơ tiếp:

Núi đồi tỉnh dậy không ai

Còn hai ché rượu trơ ngoài đồng hoang

Ngẩng lên trời lạ ngang tàng

Cúi bên thấy một mịn màng tinh khôi…

Rượu cần ngọt lịm trời ơi

Xin em đừng có chúm môi nữa mà

Mai tôi về lại xuôi xa

Chắc là lại nhớ người ta, rượu cần…

Ký ức 3:

Sau này tôi có một cái Tết xa nhà nữa cũng rất đáng nhớ, đó là cái Tết ở một làng quê miền Trung, xa xôi nhưng không hẻo lánh, chân chất nhưng đầy tình người, rất riêng và cũng rất chung.

Đó là cái Tết quê vợ tôi, ở Nga Mân, Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết miền Trung quê vợ. Và cũng là lần đầu tiên ăn Tết mà viết bài phóng sự. Bởi đây là cái Tết trên mảnh đất mà nữ anh hùng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã chiến đấu và ngã xuống thời chống Mỹ. Bữa cơm gia đình với món gỏi bánh tráng mì trộn ruốc quen thuộc với người dân nơi đây nhưng rất lạ miệng và hợp khẩu với tôi. Cả cái cách bày thức ăn trên mâm kiểu đĩa này xếp lên đĩa kia theo hình tháp cũng ít thấy nơi đâu nữa. Song tôi ấn tượng nhất là bữa cơm của gia đình ngày Tết mà toàn nhắc chuyện chị Trâm đã sống ở đây thế nào, đã cứu chữa những thương binh ở đâu, đã hy sinh ra sao. Quanh gia đình tôi có nhiều người thời trước đã cùng chiến đấu với chị Trâm, có người là nhân vật trong  cuốn sách viết về chị Trâm. Cái Tết miền Trung yên ả hơn nhiều vùng khác. Thời tiết lại lành lạnh khiến người ta thêm cái cảm giác ấm cúng, quây quần. Mọi người vui chuyện, nhắc đến những câu chuyện, những công trình như trạm xá Đặng Thùy Trâm, thư viện Đặng Thùy Trâm, cây cầu Văn Giá một nhà báo cùng thời chị Trâm đã hy sinh ở đây. Ăn Tết quê nghèo miền Trung, tự hào nhắc truyền thống kháng chiến, rồi ngẫu hứng thơ ca hò vè với những âm sắc đặc biệt của xứ Quảng mà nhiều khi tôi phải nhờ vợ tôi “phiên dịch” tôi mới hiểu được. Khi mấy đứa cháu về Sài Gòn, một bà dì lưng còng như trái me, đưa cho vợ chồng tôi hai cái bánh tét và dặn: “Các con mang vào chia cho bốn đứa cháu trong đó, mỗi đứa nửa cái nghe con, nói là dì nghèo chỉ  có chút quà quê vậy thôi”. Có lẽ cả đời tôi chưa thấy bà cụ nào chia cho con cháu mỗi đứa…nửa cái bánh tét bao giờ, nhưng hình ảnh ấy làm tôi nhớ mãi một cái Tết trên miền quê gian khó mà  kiên cường trong kháng chiến xưa kia.

Mấy năm gần đây tôi ít có dịp ăn Tết xa nhà, không có dịp nào được ăn Tết cùng lính, cùng người dân quê hương các vùng miền, nên những ấn tượng, những ký ức về những cái Tết xưa càng thao thiết nhớ, càng sâu đậm, càng miên man. Những cái Tết đậm đà tình nghĩa quê hương, gia đình, dân tộc đó mấy khi gặp lại được trong mỗi đời người, và dù cuộc sống có  đổi thay, phôi phai hay cách tân thế nào đi nữa, nó vẫn đời đời mang hương vị nghĩa tình ấm cúng của Tết Việt Nam.

Xuân Bính Thân, 2016.

Bình luận

Xem nhiều



Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003; và được UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào năm 2015. Nơi đây ẩn chứa những hang động khổng lồ và bí ẩn, trong đó phải kể đến hang Pygmy – là hang động lớn thứ 4 thế giới.


Những người trẻ lớn lên trong thời buổi Internet và công nghệ, không thiếu những kết nối và không gian để kết bạn...
Được quan tâm

TUẤN ANH - 18/10/2021
Sau nhiều tháng đóng cửa do Chỉ thị 16, nhiều quán bar, pub, beer club ở phố đi bộ Bùi Viện, Q1, TP.HCM đã mở cửa trở lại, nhưng dưới một hình thức khác. Đó là trở thành những cửa hàng bán rau, củ, quả, thịt, cá, nhu yếu phẩm. Đây là cách mà các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện để tạm thời có thu nhập khi loại hình kinh doanh thức uống có cồn, tụ tập đông người chưa được phép mở cửa trở lại.
1

LAN VI - 28/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến giao dịch, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cán bộ nhân viên thuộc Hội sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch tại khu vực Hà Nội tiêm vaccine phòng Covid-19.
1

Trong những năm gần đây nhu cầu kết nối, xúc tiến thương mại của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên các nền tảng số hóa ngày càng phát triển. Bởi vậy các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước nói chung, tại TP.HCM nói riêng đang tập trung đầu tư cho các nền tảng kết nối DN xuyên biên giới.
1
Nổi bật






Để có lá chuối bán trong thời gian dài, cứ định kỳ 15 ngày, chị Cảnh lại thu hoạch một lần và luân phiên cho đến khi hết diện tích.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất