, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 05/10/2022, 07:30

Cánh đồng sau mùa gặt

TRƯƠNG THÚY
Sau mùa gặt, cánh đồng như dành riêng cho “sự tự do”. Đứng nhìn cánh đồng rộng mênh mông không lúa khoai che phủ, tôi như lạc về tuổi thơ một thuở dại khờ, ngày mà tôi còn là một con bé con đầu trần chân đất băng hết bờ nọ ruộng kia mà chẳng bao giờ lo sợ chuyện da cháy nắng.
Hình minh họa. Nguồn: Internet.

“Lúa gặt rồi, còn để lại rơm thơm”*. Đó là mùi của sự bình yên, nhẹ nhàng mà thiên nhiên đất trời ban tặng. Thật khó dùng từ để diễn tả mùi cánh đồng khi vừa gặt xong, khi những cọng rơm còn tươi mới. Mùi hương từ đó tỏa ra bình dị thôi mà đủ làm tâm hồn “người con của đồng quê” thổn thức.

Bao lần ngang qua cánh đồng vào mùa gặt, tôi đã phải đi thật chậm, thậm chí dừng xe để tận hưởng cho đã mùi hương quyến hoặc đó, để tâm hồn tự do bay nhảy với những xúc cảm lâng lâng. Tôi trở về tuổi thơ. 

Đồng gặt rồi, trả lại cho đàn trâu, bò sự tự do tuyệt đối nhất. Chúng nhởn nhơ gặm cỏ non. Chú bê con ngộ nghĩnh lâu lâu lại nhảy cẫng lên chạy vọt từ đầu ruộng đến cuối ruộng rồi quay lại đùa nghịch bên bò mẹ. Còn bọn trẻ chăn trâu chúng tôi được phép rời mắt khỏi mấy chú trâu, bò nhà mình mà không phải lo sợ chúng sẽ ăn lúa.

Trên cánh đồng sau mùa gặt, chúng tôi tha hồ đuổi bắt châu chấu, cào cào. Những chú cào cào ẩn mình trong ruộng lúa mấy tháng trời, nay lúa hết, chúng tràn ra cả bờ cỏ, vừa ăn cỏ, vừa đạp chân tanh tách. Chúng tôi đứa nào cũng mang theo một chiếc chai nhỏ, bắt được con nào lại bỏ vào đó. Chẳng mấy chốc chiếc chai đã đầy, dùng vài cọng rơm, rạ vo cuộn lại thành cái nút cổ chai cho châu chấu khỏi bay ra. Bao nhiêu đó hứa hẹn một bữa tối với châu chấu rang mỡ, lá chanh vàng ươm thơm phức giòn giòn béo ngậy.

Có khi, sau khi bắt châu chấu chúng tôi sẽ đào mấy cái hố nhỏ bên bờ ruộng làm thành bếp, gom chút rơm rạ khô lại để nướng muồm muỗm béo núc đã được để riêng ra khi bắt châu chấu. Mùi khói rơm quyện với mùi thơm ngầy ngậy của muồm muỗm chín vương vất đến tận bây giờ. Tôi ước gì lại được trở về tuổi thơ.

Đồng chiều sau mùa gặt, gió hát vi vu nâng cánh diều bay bổng. Ngày đó, chỉ là mấy cánh diều giấy tự làm mà chúng tôi cứ say sưa ngước mắt dõi theo xem diều của ai bay cao, bay đẹp. Cánh diều giấy nhỏ bé lượn cùng những cánh chuồn chuồn chấp chới giữa cánh đồng mà có sức mạnh chở cả ước mơ của tuổi thơ tôi. Chẳng có tiếng sáo vi vu, chỉ có tiếng cười trẻ thơ giòn tan được gió nâng lên rải khắp cánh đồng. 

Trên những thửa ruộng, đàn chim sà xuống, líu ríu nhặt nhạnh những hạt thóc rụng còn sót lại. Chú nghé con dường như tò mò xem đàn chim nhỏ bé đang làm gì mà vui đến vậy, cũng có thể là muốn bắt chuyện nên chạy đến chỗ bầy chim khiến chúng vội bay vụt lên cao. Nhưng chỉ một lúc chúng lại sà xuống. Đồng vẫn rộng, mồi ăn vẫn còn. Lại ríu ra ríu rít tiếng chim. Chao ôi, bình yên quá đỗi!

Chợt tiếng “Nghe…é…é ọ…o” kéo dài của trâu mẹ gọi chú nghé con làm tôi giật mình. Tôi nổ máy xe, chầm chậm rời bánh, trong lòng ngân lên một giai điệu mến yêu. Bao năm rồi, cánh đồng sau mùa gặt vẫn bình yên như vậy.

(*) Lời bài hát Khúc hát sông quê.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất