, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 09/03/2022, 16:00

"Cát tặc" hoành hành trên suối Đạ K'Nàng

MINH HẬU
(nongnghiep.vn)
Thường xuyên có khoảng 20 giàn máy khai thác cát dọc suối Đạ K'Nàng. Có những giàn máy chuyên nạo hút ban đêm nhưng có giàn máy ngang nhiên hoạt động 24/24...

Ngang nhiên nạo hút cả ngày lẫn đêm

Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ suốt gần chục năm qua ở con suối Đạ K'Nàng đoạn chảy qua địa bàn thôn R'Hang Trụ (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Con suối có chiều dài chưa đến 6km nhưng có đến hàng trăm vị trí bị đào bới, nạo hút tạo thành những hố sâu hoắm hàng chục mét, đường kính rộng cả trăm mét. Không những nạo, hút cát ở lòng suối, những người khai thác cát tổ chức cho máy múc đào bới sâu vào bãi đất bên suối, thậm chí đào vào khu vực vườn sản xuất của người dân để tận thu khoáng sản.

Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra suốt nhiều năm ở suối Đạ K'Nàng, thôn R'Hang Trụ (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) song cơ quan chức năng không xử lý triệt để. Ảnh: Minh Hậu.
Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra suốt nhiều năm ở suối Đạ K'Nàng, thôn R'Hang Trụ (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) song cơ quan chức năng không xử lý triệt để. Ảnh: Minh Hậu.

Có mặt tại hiện trường, một người dân (xin giấu tên) bức xúc: "Tình trạng khai thác cát diễn ra cả chục năm nay và càng ngày mức độ khai thác càng lớn. Bây giờ không chỉ người trong xã mà còn có cả người lạ, bặm trợn về để lập bãi, tranh nhau khai thác". Nhìn về khu vực suối tan hoang như bãi công trường, người này nhẩm tính và cho biết thêm: "Ngay thời điểm này có khoảng 20 giàn máy của các ông chủ khai thác. Có những giàn máy chuyên nạo hút ban đêm nhưng có giàn máy ngang nhiên hoạt động 24/24".

Để minh chứng cho lời mình vừa nói, người đàn ông đưa chúng tôi đi về hạ nguồn con suối, nơi cách vị trí ban đầu khoảng 500m. Tại đây có 2 bè máy bơm công suất lớn đang đâm vòi xuống lòng suối để nạo hút trong khi trên bờ có máy múc gàu lớn đang san gạt, tập kết cát thành phẩm. Người này cũng dẫn chúng tôi đến các vị trí mà nhóm khai thác cát lậu cất giấu máy móc để hoạt động khi đêm xuống. Tại những vị trí này, các loại máy bơm chạy bằng dầu công suất lớn, hệ thống sàng, máy múc được dùng bạt che đậy hoặc được di chuyển vào sâu trong vườn cà phê để che giấu.

Một hố cát khai thác cát 'khổng lồ' bên suối Đạ K'Nàng. Ảnh: Minh Hậu.
Một hố cát khai thác cát "khổng lồ" bên suối Đạ K'Nàng. Ảnh: Minh Hậu.

Theo phản ánh của người dân, có những ngày máy hút cát nổ rền vang, máy múc rầm rập hoạt động. Xe chở cát chạy ra vào liên tục khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Có thời điểm, cát từ xe tải đổ xuống đường tạo thành lớp 5-10cm phủ lên mặt đường nhựa. Bụi bặm, ồn ào và cả những thành phần bặm trợn liên tục xuất hiện khiến người dân chúng tôi bất an", một người dân bức xúc.

Dân bị đe dọa, cướp đất

Để tận thu, những ông chủ khai thác cát trái phép đã huy động người, máy múc mở rộng vị trí vào bờ suối, vườn của người dân tìm mỏ cát. Anh Đạt, một người dân địa phương cho biết, khi các mỏ cát ở lòng suối dần cạn kiệt thì các ông chủ cho máy múc đi cào đất, thăm dò ở các vị trí men bờ. Nếu phát hiện mỏ cát cạnh vị trí vườn cây của người dân, họ sẽ tìm mọi cách để chiếm dụng. "Nếu người dân đứng ra phản ánh thì ngay lập tức bị những kẻ lạ mặt, bặm trợn đến uy hiếp", anh Đạt thổ lộ.

Một góc 'công trường' khai thác cát trái phép ở suối Đạ K'Nàng. Ảnh: Minh Hậu.
Một góc "công trường" khai thác cát trái phép ở suối Đạ K'Nàng. Ảnh: Minh Hậu.

Anh Đạt cho biết, bản thân anh cũng là nạn nhân trong vụ lấn chiếm đất, cướp đất do cánh người khai thác cát trái phép gây ra. Theo đó, vào chiều ngày 28/2 vừa qua, một nhóm người lạ mặt chạy xe đến khu vườn cà phê rộng 2.000m2 nằm bên suối và ngang nhiên châm lửa đốt rụi cây trên vườn. Toàn bộ diện tích này bị nhóm người chiếm để chuyển cho chủ đầu nậu khai thác cát. Khi anh đứng ra phản ánh thì bị đe dọa. Bức xúc trước việc làm coi thường pháp luật của nhóm người, gia đình anh Đạt phải làm đơn cầu cứu gửi lên cơ quan chức năng. Cũng theo anh Đạt, tình trạng lấn chiếm đất, cướp đất do nhóm khai thác cát diễn ra đã lâu và nhiều gia đình ở địa phương là nạn nhân. Trong đó có cả người đồng bào dân tộc thiểu số cũng bị chiếm đất.

Người dân ở thôn R'Hang Trụ cho biết, những lần bức xúc trước tình trạng các ông chủ cho máy khai thác cát trái phép giữa thanh thiên bạch nhật, họ đã điện thoại báo lên lãnh đạo xã Phúc Thọ và công an xã Phúc Thọ. Tuy nhiên, sau các cuộc điện thoại, lãnh đạo địa phương không xuống hoặc chỉ xuống hiện trường cho có lệ và sau đó việc khai thác cát vẫn vô tư diễn ra. Cái mà người dân nhận được sau mỗi cuộc gọi lên chính quyền xã là họ bị các số điện thoại lạ, chủ đầu nậu hút cát gọi điện lại đe dọa đủ điều. "Chúng tôi phản ánh nhiều nhưng họ (chính quyền địa phương-pv) chỉ làm sơ sơ. Có lần họ xuống, đi đầu trên thì đầu trên tắt máy, tới khi họ về thì máy lại nổ hút cát tiếp", anh Tùng, một người dân bức xúc.

Ngày 2/3, phóng viên đến khu vực suối Đạ K'Nàng (thôn R'Hang Trụ, xã Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng) cùng người dân ghi nhận thực tế tình trạng khai thác cát trái phép. Khi vừa đến bãi cát thì liên tục xuất hiện những người lạ mặt theo sát, cảnh cáo và yêu cầu xóa các video, hình ảnh. Riêng người dân sau đó bị chủ bãi khai thác cát gọi điện trực tiếp đe dọa, bắt người dân phải chịu mọi trách nhiệm nếu việc khai thác bị ảnh hưởng.

Xử lý như bắt cóc bỏ đĩa

Việc khai thác cát trái phép với quy mô lớn và diễn ra cả chục năm trời và người dân liên tục trình báo, kiến nghị nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn không thể xử lý dứt điểm. Nhiều người dân địa phương nghi vấn rằng, các thành phần khai thác cát trái phép có mối liên hệ mật thiết với những người nằm trong bộ máy chính quyền nên mới xảy ra cơ sự.

Máy móc vẫn rầm rộ hút cát giữa ban ngày. Ảnh: Minh Hậu.
Máy móc vẫn rầm rộ hút cát giữa ban ngày. Ảnh: Minh Hậu.

Khi chúng tôi đưa vấn đề này làm việc với ông Nguyễn Tài Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà thì ông này khẳng định, vấn nạn khai thác cát trái phép ở xã Phúc Thọ diễn ra nhiều năm nay và cán bộ phòng, cán bộ huyện không hề có mối liên hệ nào với những người khai thác cát trái phép. Còn người khai thác cát trái phép có móc nối với cán bộ xã Phúc Thọ hay không thì ông không nắm thông tin.

Theo UBND huyện Lâm Hà, trong năm 2021, huyện này đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng các cơ quan chức năng tổ chức 15 đợt kiểm tra về hoạt động khai thác cát trái phép tại thôn R'Hang Trụ (xã Phúc Thọ). Qua đó, có 6 trường hợp khai thác không phép bị xử lý hành chính với số tiền phạt 112 triệu đồng, tịch thu 4 máy múc, 27 máy nổ, 10 đầu hút, 5 bè sắt. Còn năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà đang tổ chức các cuộc kiểm tra, xử lý.

Trao đổi về vấn đề xử lý triệt để vấn nạn khai thác cát ở suối Đạ K'Nàng, thôn R'Hang Trụ theo nguyện vọng của người dân, ông Phương chỉ nói cơ quan đang tiếp tục xử lý.

Ông Nguyễn Tài Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà cho biết: "Các trường hợp khai thác khoáng sản vi phạm lần thứ nhất thì xử lý hành chính, nếu tái vi phạm trong thời gian đang bị xử lý lần 1 thì sẽ bị xử lý hình sự. Hiện nay, địa bàn huyện có 1 trường hợp đang được huyện Lâm Hà chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự".

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Mẹ bảo: “Thềm nhà mình có bụi hoa nhài trắng, không khí cứ thoang thoảng hương nhài, dễ chịu hẳn”. Ba cười: “Thế mà khi tôi đem cành nhài về trồng, mình còn ngăn lại, bảo trồng làm gì”! Mẹ nhìn ba, cười thẹn...

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Từ khi mới lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe chứ không sáng rõ. Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả Năng nháy”, là bởi vì đôi mắt không thấy rõ nên gặp ai mẹ cũng phải hiếng mắt lên hấp háy nhìn...

Ngày nóng, ngồi trong phòng trọ oi bức tôi chợt thấy nhớ và thương sao chiếc quạt mo ngày thơ dại. Chiếc quạt mộc mạc, dân dã ấy đã đưa anh em tôi vào giấc ngủ thật ngon trong ngày hè oi ả suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bố tôi chỉ là người nông dân lam lũ. Sớm trưa cặm cụi với ruộng lúa vườn rau, một đời bố chân chất, thuần hậu. Tảo tần gồng gánh ước mơ của những đứa con, bao vất vả nhọc nhằn cứ in dần lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, và thấp thoáng trong cả nụ cười của bố...

Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...
Nổi bật

Làng Thổ Hà (xã Vân Hà huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang) không chỉ nổi tiếng bởi lối chơi quan họ độc đáo bên bờ Bắc sông Cầu mà còn là nơi duy nhất ở Bắc Giang giữ được nghệ thuật tuồng cổ.

Trong khi nhiều khu dân cư ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang chuẩn bị lên cấp phường với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều cánh đồng bị bỏ hoang, thì người dân ở thôn Tiền Lệ (xã Tiền Yên) vẫn miệt mài sản xuất nông nghiệp. Với đặc trưng là vùng đất bãi ở phía ngoài đê, sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng đi tất yếu của Tiền Lệ...
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6


Có dịp quay trở lại xã Phương Trung (huyện Thanh Oai), nơi có nghề làm nón nổi tiếng hàng trăm năm, với nhiều cung bậc khác nhau, ai đó có thể buồn vì làng nghề không còn ở giai đoạn thịnh vượng.
3


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất