, //, :: GTM+7

Chiếc gầu sòng

Ý THU
Về thăm quê, tôi thơ thẩn bước dọc con đường ra phía đồng lúa trước nhà. Lúa non gặp con nước nổi như gặp người tình bấy lâu mong đợi, rì rào reo vui, nhảy múa theo từng điệu gió. Dòng nước chảy qua các con lạch, theo hệ thống tưới tiêu đổ vào ruộng. Người quê chẳng còn phải hì hục gầu giai, gầu sòng như xưa. Nước loang loáng chảy, lòng tôi chợt rưng rưng…

Thuở ấy, mỗi khi ra ruộng tát nước, ông tôi luôn mang theo chiếc gầu sòng. Bà thì xách gầu giai. Mương nước cạn, ông một bên, bà một bên, mỗi người nắm hai đầu dây gầu giai nhịp nhàng cúi xuống múc nước rồi kéo căng dây đưa gầu nước hất lên ruộng. Còn khi mương nhiều nước, ông sẽ tát bằng gầu sòng. Những lúc ấy bà sẽ đi hái rau, nhổ cỏ. Tôi lăng xăng lúc chạy theo bà, lúc đến bên ông, chuyện trò đủ kiểu. Mỗi khi ông tát gầu sòng, tôi thích thú nhìn theo dáng ông nhịp nhàng đưa những gầu nước từ mương lên ruộng. Trong con mắt trẻ thơ của tôi ngày đó, ông tôi thật là tài. Ông dựng ba cây tre chụm vào nhau tạo thành cái đế ba chân vững chắc, sau đó buộc thêm sợi dây thừng trên cái đế, treo chiếc gầu lên, độ dài của dây sao cho vừa đủ vục xuống múc nước ở mương rồi chao lên đổ lên ruộng mà không bị căng quá hay chùng quá. Có khi ông vác theo tấm ván gỗ bắc qua mương đứng tát nước cho khỏi bị ướt. Tôi nhớ chiếc gầu sòng của ông ngoài tát nước vào ruộng còn dùng để tát nước bắt cá. Mùa nước ít, ông be bờ hai đầu mương rồi bắt đầu tát nước. Khi ruộng nước đầy cũng là lúc đoạn mương đã cạn, tôi phụ ông cầm rổ tre lội bì bõm nhặt nhạnh những con tép to căng bụng trứng đang nhảy tanh tách trên bùn non, những con cua lặn bùn tìm chỗ nấp, những con cá rô rúc bùn còn ngóc cái miệng lên để thở. Bắt cá thì ít mà tôi nghịch thì nhiều, lê lết trên bùn cho lấm lem hết mặt mũi chân tay. Ông sang khúc mương có nước bên cạnh gột rửa bùn đất cho đứa cháu nghịch ngợm trước khi rửa sạch mớ cá tôm vừa bắt được. Những lúc như vậy, ông thường cười vui: tối nay phải thưởng cho cái Tí nhiều con tôm trứng vì đã giúp ông tát cá. Tôi thích chí, cười tít mắt...

Ông tôi giờ đã già. Chiếc gầu sòng ngày xưa ông cất trong nhà kho cùng với nhiều vật dụng lao động khác của một thời gian khó. Bụi thời gian phủ dày, màu nâu sậm đã bạc nhưng chiếc gàu vẫn còn nguyên vẹn vì ngày xưa, ông tự tay chọn tre già chẻ lạt, đan gầu rồi gác lên bếp cho gầu bắt bồ hóng. Nước bồ hóng làm tre chuyển màu nâu sậm và ngăn được mối mọt tấn công.

Tôi bước chậm trên cánh đồng thênh thang. Gió quê vi vút nghe như tiếng í ới gọi nhau trên đồng thuở nào. Những buổi tát nước, be bờ rộn ràng đồng xưa như còn đó… Bây giờ, ruộng đồng dọc ngang hệ thống tưới tiêu. Nông dân cần nước thì có máy bơm nhưng nhiều gia đình vẫn giữ chiếc gầu giai, gầu sòng. Như cất giữ một thời kỷ niệm.

Nhìn dòng nước lấp lánh trong mương, câu ca dao cũ chợt hiện ra, thì thầm trong nỗi nhớ. Hỡi cô tát nước bên đàng/Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi...

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất