Truyện từ một người nghỉ hưu
Có một công chức đã nhận quyết định nghỉ hưu, mọi chế độ chính sách đã nhận đầy đủ, việc bàn giao công việc, bàn giao bàn ghế cũng đã xong từ hôm trước. Sáng ra, ông vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng. Tập vẫy tay theo bài “Dịch cân Kinh” 15 phút, ăn sáng, uống trà đến 7 giờ 5 phút, thắt cà vạt, đi giầy đen, dắt xe Honda loại cũ (xe số) đi làm. Đến cơ quan cũ mới sực nhớ mình đã nghỉ hưu, vội vã quay đầu xe trở về. Lại nhớ ra, về nhà không có việc gì làm. Trống trải lắm, yên tĩnh lắm. Người ta bảo, cách tiêu hóa thời gian tốt nhất là chuyển động, luôn luôn chuyển động. Ông chạy xe lòng vòng. Nhưng rồi việc chạy xe cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đường nào cũng kẹt xe. Lúc nào cũng căng thẳng vì sợ người ta tông xe vào mình. Cả phía trước, phía sau và hai bên. Khói bụi, ồn ào khiến ông sớm mệt mỏi. Đành phải tấp vào một công viên nhỏ bên đường. Ngồi trên ghế đá thư giãn kế bên một ông già bán vé số. Ông này ít nhất phải trên 70 tuổi. Nhăn nheo, khô héo nhưng giọng nói còn mạnh mẽ, sang sảng như tiếng chuông đồng. “Ông không nên chạy xe nữa, đi bộ rất tốt cho sức khoẻ”. Lúc sau, lại nói: “Ông nên mua vé số”.
Người công chức mẫn cán mới nghỉ hưu mệt mỏi, mơ màng nói vu vơ: “Để làm gì?” - “Để nuôi hy vọng. Suy cho đến cùng, cuộc đời con người dài ngắn theo số mệnh, không ai làm chủ được. Có một điều chắc chắn, cuộc sống của người chỉ có ba ngày: Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ngày nào cũng có ba ngày: Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ai cũng phải sống cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và hy vọng ngày mai tươi sáng hơn…”, ông bán vé số trả lời.
Ông cán bộ nghỉ hưu giật mình, thoát khỏi trạng thái mệt mỏi mơ hồ, nhìn sang bên. Ông già bán vé số không còn nữa. Chỉ có một chiếc lá vàng mới rơi xuống từ cành cây.
Giấc mơ buồn
Một người bạn thân cùng trang lứa, cùng đơn vị từng chốt chặn đường 13 năm 1972 tự dưng đến mời tôi cùng anh du hành về quá khứ đầu năm 1976. Anh bảo: “Đây là giá tua rẻ nhất, chỉ bằng một nửa so với tua quá khứ 100 năm”.
Tôi cùng anh ra Bắc trên chiếc xe đò (xe chở khách) cổ xưa, loại có thùng dầu phụ trên nóc xe, “vừa chạy vừa đái”. Trên xe có nhiều bộ đội giải ngũ về địa phương, cười nói hể hả. Tất cả đều mang về quê hai thứ là khung xe đạp và con búp bê. Bạn tôi cũng vậy. Khung xe đặt dưới gầm ghế, búp bê đeo trước ngực.
Đến bến xe Hà Nội, mọi người xuống xe hết. Bạn tôi bảo lái xe đưa chúng tôi đến một làng quê có cây đa cao vời vợi. Bạn tôi dẫn tôi vào một ngôi nhà vách đất, mái tranh đã bạc màu. Trong nhà có một bà già vấn khăn nâu, một phụ nữ trẻ vấn khăn trắng và một bé gái chừng 8 tuổi. Trên bàn thờ có di ảnh người đại đội trưởng đơn vị tôi đã dũng cảm hy sinh ở mặt trận Bình Long năm 1972. Bạn tôi đưa con búp bê cho bé gái, đưa chiếc khung xe đạp cho người phụ nữ trẻ, nói:
- Anh ấy nhờ tôi gửi quà về gia đình, mong chị sức khoẻ, hạnh phúc.
Người phụ nữ trẻ khóc nấc, nghẹn ngào nói:
- Chú cũng chết rồi, còn nhớ tới anh chị sao?
Tôi giật mình thức giấc. Bạn tôi đã hy sinh ở đường 13 năm 1972.