, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 14/10/2023, 06:00

Chúng ta đang nợ nông dân, nông thôn, nông nghiệp Việt

ĐẬU DUNG
Chúng ta phải làm gì bây giờ cho cái nơi mà mình sinh ra đó? Làm sao để tấc đất thật sự là tấc vàng?
 
 
 

Phóng viên: Thưa ông Hồ Xuân Hùng, lâu rồi ông có về quê không?

Ông Hồ Xuân Hùng: Có chứ. Tôi vẫn về. Đến bây giờ, ngôi nhà mấy chục năm của bố mẹ tôi vẫn còn nguyên ở đó. Trong kí ức, thỉnh thoảng mùi rơm rạ vẫn luẩn quẩn như một nỗi niềm mắc mớ nào đó không hiểu nổi. Càng có tuổi, lại càng nhớ nhiều về chuyện cũ. Ở quê tôi ngày xưa, 10 ngày mới có một phiên chợ. Ngoài làm ruộng, mẹ vẫn đi chợ kiếm thêm thu nhập để nuôi con và sắm sửa đồ đạc trong nhà. Nhà có bảy anh em, tôi là con cả nên có lúc phải nghỉ học để phụ bà. Rồi những ngày thanh niên đi làm thủy lợi. Vui lắm. Tôi kể bạn nghe nhé, bố mẹ tôi đều là thành viên hợp tác xã đấy. Tôi là con của nông dân chính hiệu.   

Đó là năm nào thưa ông?

Khoảng những năm 1960 của thế kỉ trước.

Ông thấy đời sống của bà con nông dân, nông thôn bây giờ như thế nào?

Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông thôn và đặc biệt là xây dựng Nông thôn mới, đã tạo ra những thay đổi rất cơ bản chưa từng có. Không chỉ về hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục, mà đời sống của người dân ở nông thôn cũng được nâng lên. Trong khi đó, tình làng nghĩa xóm, văn hóa nông thôn vẫn tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Tôi về quê vẫn đi xem bà con phong trào văn nghệ, sáng vẫn ra đồng đi tập thể dục cùng mọi người. Vui chứ.

Nhưng tại sao? Có nhiều đường làng đẹp lắm mà không có người ở. Ngay cả làng tôi, nếu đi từ đường quốc lộ xuống tới cuối làng, đường đẹp lắm, rộng rãi, nhà cửa hai bên khang trang nhưng người ở rất ít.

Bây giờ về nông thôn, thấy rõ nhất là thanh niên thưa dần, chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em… 

Bây giờ, rất ít thanh niên yêu nghề nông. Đó có lẽ là điều đau xót nhất, không chỉ của tôi mà nhiều người thuộc thế hệ tôi. Tất nhiên cũng có những người về quê khởi nghiệp và thành công, nhưng số đó không nhiều.

Trước đây, nông thôn Việt Nam đầy người già, phụ nữ và trẻ em nhưng giờ phụ nữ cũng đi hết rồi. Tới đây, người già cũng sẽ vắng bóng. So với trước đây, con cái gửi cháu về quê cho ông bà trông thì giờ đây ông bà ra thành phố chăm cháu ngày càng nhiều.  

Chúng ta phải làm gì bây giờ cho cái nơi mà mình sinh ra đó? Làm sao để tấc đất thật sự là tấc vàng? Tức là, người dân sống được từ đất đai, ruộng đồng, đất phát huy hết giá trị của đất? Phải tổ chức sản xuất ra sao? Tại sao đất nước ta xuất khẩu lúa gạo vào hàng nhất nhì thế giới nhưng nông dân vẫn khổ? Tại sao bỏ trồng lúa, nuôi cá và trồng cây khác hiệu quả hơn? Sao có chuyện rau hai luống, lợn hai chuồng? Có rất nhiều câu hỏi phải trả lời cho được.

Nhiều con em nông dân ra thành phố chạy xe công nghệ, làm thuê, đi vào các nhà máy, xí nghiệp… Có một người nông dân nói với tôi rằng: “Chúng tôi đẻ ra tri thức nhưng tốt nghiệp đại học xong, nó không về làm cho tôi, không về cống hiến cho quê hương mà đang đầu quân cho lực lượng xe ôm ngoài Hà Nội”. Là người từng tham gia làm chính sách của ngành nông nghiệp, tôi đau lòng vì điều đó chứ!

Bao nhiêu năm đất nước thay da đổi thịt, đời sống bà con nông dân cũng phát triển nhiều nhưng nhìn chung, tới bây giờ, nông dân Việt Nam vẫn khổ. Trăn trở đó cứ đeo đuổi tôi mãi. Nhìn lại mới thấy phần lớn lãnh đạo Đảng và nhà nước ta qua các thời kì cũng đều là con em nông dân. Nói như ông Nguyễn Sinh Hùng, chúng ta đều sinh ra từ bờ tre gốc rạ, làm sao đó, làm được gì đó cho nơi ta sinh ra, làm được gì đó cho bà con nông dân thì cứ làm.

 
 
 
 

Trong một cuốn sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt, có một bài viết tựa “Hãy giữ lấy tổ chim vì tương lai của giọng hót”. Có đoạn: “Nông thôn vĩnh viễn là cái nôi để duy trì bản chất của nền văn hoá Việt Nam và bản sắc của dân tộc chúng ta… Tôi nghĩ, nông thôn là vấn đề chính trị quan trọng nhất. Nếu không được xử lí cẩn thận thì chúng ta nhổ rễ dân tộc để đem ra chợ bán…”. Ông viết tiếp: “Thanh niên của chúng ta lấy phố làm khuynh hướng cơ bản. Ra phố nhưng không đến được với đô thị. Bạn vừa nói nông thôn hoang vắng. Nông thôn làm gì còn thanh niên mà không hoang vắng. Người ta đã “cửu vạn hoá” thanh niên nông thôn”…

Thực ra, tôi đọc rất nhiều bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt. Đó là những bài viết mang tính thực tế rất cao, thể hiện trăn trở của ông với nỗi vất vả với bà con nông dân. 

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn và mãi là vấn đề chính trị. Đảng và nhà nước ta lâu nay vẫn coi đó là vấn đề chính trị. Nông dân là một giai tầng cùng với công nhân, trí thức để tạo ra đất nước này cơ mà. Sự hi sinh của nông dân là khủng khiếp. Gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người là nhờ bà con nông dân cả. Nhiều lãnh đạo các thế hệ cũng là con em nông dân.

Muốn nông dân sống và phát triển, phải đi từ nông nghiệp. Đây hoàn toàn là vấn đề chính trị. Đảng và nhà nước ta cũng thấy điều đó, chẳng qua không đề cập đến trong văn bản mà thôi. Nó đã được thực tiễn hóa cùng với quá trình tổ chức cùng chính sách đi theo. Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng khẳng định nông nghiệp chiếm một vị thế quan trọng. 

Thực trạng đó đặt ra cho những người trong ngành nông nghiệp một trọng trách như thế nào, thưa ông?

Tôi nghĩ, phải làm sao đánh giá đúng hơn thực chất của nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam. Tất nhiên, tùy vào tình hình thực tế mà mỗi giai đoạn có một sự phát triển riêng nhưng phải biết kế thừa những thành quả mà thế hệ trước làm được và phát triển những gì chưa làm được. Hai là, những người làm chính sách, phải rất cụ thể. Phải lắng nghe và làm được những cái dân cần, dân thiếu…

 
 
 
 

Những trăn trở đó có phải là lí do sau khi nghỉ hưu, ông về Tổng hội NN&PTNT Việt Nam làm tiếp cái điều mà ông cho là dang dở đó? Lúc đó, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam trông như thế nào?

Đúng thế. Tổng hội NN&PTNT Việt Nam lúc đó ư? Một con số 0 tròn trĩnh (Cười).

Cụ thể ra sao, thưa ông?

Nhắc tới chuyện này, lại phải trở lại lịch sử của Tổng hội. Thời điểm 10 năm trước, sau khi có nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, bối cảnh lúc đó đặt ra sự ra đời cần thiết của một tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có khoảng 60 hội, hiệp hội, đã có những đóng góp quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các hội, hiệp hội chưa có sự phối hợp, gắn kết thường xuyên trong hoạt động nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Khi đó, cả nước chỉ có các tổng hội là Tổng hội Y học Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Tổng hội Cơ khí. Cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã đưa ra ý tưởng và vận động thành lập Tổng hội NN&PTNT Việt Nam, để chăm lo cho nông nghiệp nói chung. Kết quả, ngày 24/4/2013, Đại hội thành lập Tổng hội NN&PTNT Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã diễn ra tại Hà Nội.

Lúc chúng tôi về Tổng hội NN&PTNT, đủ thứ ngổn ngang. Nói một cách chính xác, tổng hội chưa có gì cả. Đúng kiểu hai bàn tay trắng. Trụ sở không có. Anh em làm việc không có lương, không có phụ cấp gì từ nhà nước. Và tới bây giờ vẫn thế. May mà, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ phần lớn là những người đã nghỉ hưu, đa số hoạt động trong ngành nông nghiệp, có kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện. Điều quan trọng nhất, họ đều quan tâm và vẫn muốn tiếp tục đóng góp cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam những gì mà lúc đương chức chưa làm được. Làm được gì cho người dân thì làm. Đúng như Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói tại Đại hội Đảng toàn quốc mới đây, làm sao để nông dân ta phải giàu có, nông thôn ta phải văn minh, nông nghiệp phải phát triển theo hướng hiện đại. 

Lúc này ngồi nhớ lại, ông thấy Tổng hội NN&PTNT Việt Nam đã đi qua một chặng đường như thế nào?

10 năm là một dấu mốc đáng nhớ. Trong 10 năm qua, có nhiều thuận lợi và nhiều khó khăn vất vả. Khó khăn thì như tôi nói ở trên. Còn thuận lợi ở chỗ, ta có chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhà nước đi vào thực tiễn hơn. Cũng chưa khi nào nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nhiều lực lượng xã hội tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp như hiện nay. Cả thế giới và nước ta đều nhận thấy lợi thế của nông nghiệp Việt Nam. Vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp càng ngày càng được Đảng và nhà nước ta quan tâm, các địa phương đánh giá cao hơn. 

Để rồi, trong 10 năm sôi động của nền kinh tế thị trường, dù chưa có Luật Hiệp hội, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

Trong thời gian qua, hàng loạt ký kết hợp tác quốc tế được triển khai nhờ sự hỗ trợ và giới thiệu của Tổng hội. Mới nhất ngày 15/9 vừa qua, thông qua sự hỗ trợ của Tổng hội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ươm dưỡng tôm hùm giống, nuôi tôm hùm và xuất nhập khẩu tôm hùm tại Việt Nam đã có buổi lễ ký kết MOA hợp tác cùng đầu tư nuôi tôm hùm tại Indonesia. Để có kết quả đó, Tổng hội đã có buổi làm việc với Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia về việc đưa doanh nghiệp hai nước sang hợp tác nuôi tôm.

 
 

Nhắc đến chuyện hợp tác, mới đây, tôi có nghe bà Lê Thị Dung – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Công nghệ xanh (Ninh Bình) - “khoe” công ty bà sắp cho ra món gạo lứt đông trùng hạ thảo và đang nghiên cứu để sản xuất cơm cháy đông trùng hạ thảo để xuất sang Hàn Quốc. Nếu tôi nhớ không nhầm, kết quả của sự hợp tác này là nhờ sự “mai mối” của Tổng hội NN&PTNT Việt Nam?

“Mai mối” nhiều chứ. Chúng tôi rất mừng vì từ sự giới thiệu, hỗ trợ của Tổng hội, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động, phát huy hết sự sáng tạo mà họ có. Không chỉ gạo lứt đông trùng, cơm cháy đông trùng… sẽ còn có nhiều mặt hàng khác, vừa đậm chất Việt Nam mà vẫn “giao lưu” được với bên ngoài, thể hiện bản sắc của nền nông nghiệp Việt Nam.

Hay có một câu chuyện khác, tôi cũng rất ấn tượng. Đó là sự thành công của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Quý của hai vợ chồng Phú Quý. Hai người này đi xuất khẩu lao động, có chút vốn, quyết định về quê khởi nghiệp nông nghiệp. Sau đó, họ rủ những hộ gia đình khác thành lập hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã này cung cấp nông sản ngon, sạch, có vị thế trên thị trường. Tôi rất trọng những người nông dân như vậy.

 
 
 
 

Thỉnh thoảng đi họp ở Tổng hội, tôi thấy thế này: Tổng hội mình hình như đa số là U70, thậm chí có người U80 thì phải? Thưa ông Hồ Xuân Hùng, ông có thấy đội ngũ cán bộ của Tổng hội như vậy khá lớn tuổi không? Các ông đã có những chuẩn bị gì cho thế hệ kế tiếp…

Chúng tôi đã làm hai nhiệm kì rồi. Thế cũng là dài quá. Kể ra, bàn giao sớm được thì càng tốt. Có điều, quá trình chuẩn bị chưa kịp. Gần đây, chúng tôi kết nạp rất nhiều thành viên trẻ, hi vọng họ sẽ trở thành lực lượng kế cận những người đi trước.

Sang năm, Tổng hội tổ chức đại hội, ngay lúc này cũng đang chuẩn bị lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Tổng hội. Không chỉ chuẩn bị về mặt nội dung, chúng tôi cũng phải chuẩn bị nhân sự cho đội ngũ kế tiếp. Chứ mấy ông già này sao làm mãi được! (Cười)!

Sắp tới, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tròn 10 năm thành lập. Là lãnh đạo của Tổng hội hiện tại, ông mong muốn nhất điều gì?

Làm sao Tổng hội phát huy tốt hơn nữa những thành quả của 10 năm vừa rồi. Một số việc mà 10 năm vừa rồi muốn nhưng chưa làm được, sẽ hoàn thành. 

Tôi rất mừng sau nhiều năm trăn trở mà không được, Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII cuối cùng cũng đưa được vào cuộc sống. Tôi rất mong, đời sống bà con nông dân mình khá lên.

10 năm vừa rồi, những gì thế hệ chúng tôi làm được chỉ mang tính nền móng thôi. Tôi tin 10 năm kế tiếp sẽ là 10 năm phát triển hơn. Bên cạnh những khó khăn, thì cũng có nhiều thuận lợi. Luật Hiệp hội đang được bàn luận. Hai là, lớp mới có lên thì vẫn có những “ông già” chúng tôi ngồi đây làm cố vấn cơ mà. Có kinh nghiệm rồi, giờ cứ thế mà phát huy thôi.

Cảm ơn ông Hồ Xuân Hùng! 

 

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Có những nỗi nhớ sẽ là động lực giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn trong cuộc đời.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất