, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 30/11/2023, 08:00

Chuyện cây mắm và hành trình giữ đất

Thực tế, để làm bờ kè cho các điểm sạt lở tiêu tốn kinh phí rất lớn - lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Trong khi chờ đợi giải pháp từ chính quyền, bà con nông dân ở Cà Mau chống sạt lở bằng hàng rào cây mắm. Cách làm này đã mở ra hướng mới phù hợp với các tiêu chí chống sạt lở, vừa ít tốn kém lại làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.
Mắm trước, đước sau, tràm theo sát/ Sau hàng dừa nước mái nhà ai.

Ca dao Nam bộ có câu “Mắm trước, đước sau, tràm theo sát/ Sau hàng dừa nước mái nhà ai". Người dân Cà Mau từ bao đời nay đã xem cây mắm, cây đước và cây tràm là ba loại cây tượng trưng cho ba lớp người mở đất. Cây mắm tượng trưng cho lớp người lấn biển, tiên phong mở cõi tạo đất bởi bộ rễ cây mắm được mọc ngược từ dưới đất lên trên. Khi những hạt phù sa trôi theo con nước “bò” lên gốc, rễ cây mắm thì chúng được giữ lại và cũng từ đó hành trình mở và giữ đất bắt đầu. 

Tận dụng thế mạnh này từ cây mắm, gần chục năm nay ông Nguyễn Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã trồng hàng rào cây mắm ven sông - vừa giữ đất, chống sạt lở - vừa làm đẹp cảnh quan cho ngôi nhà của mình.

Cây mắm ven sông, vừa giữ đất, chống sạt lở, vừa làm đẹp cảnh quan.

Ông Thành cho biết do nhà ông có mặt tiền sông lớn dài hàng trăm mét nên không đủ điều kiện để làm hàng rào bê tông. Ông nhẩm tính nếu làm hàng rào bằng bê tông sẽ tốn hàng trăm triệu đồng mà thời gian sử dụng chỉ khoảng chục năm. Còn khi trồng hàng rào bằng cây mắm ông chỉ tốn chi phí vài triệu đồng, thời hạn sử dụng… mãi mãi. 

Hàng rào trước ngôi nhà anh Thảo.

Giống như ông Thành, anh Ngô Chí Thảo, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã trồng hàng rào bằng cây mắm cách nay hơn 5 năm, loại cây này vừa chống sạt lở đất hiệu quả, vừa thân thiện với môi trường.

Ở vùng nước mặn, nước thuỷ triều thường xuyên lên xuống, bà con khó có thể trồng hàng rào bằng các loại cây khác nên cây mắm được ưu tiên chọn lựa. Cây mắm có sức sống mãnh liệt, có thể bị ngập đọt trong nước mặn hàng chục ngày không chết, công chăm sóc, tỉa cành cũng ít hơn các loại cây lá nhỏ khác.

Anh Thảo cắt tỉa hàng rào cây mắm.

Anh Ngô Chí Thảo cho biết: “Định kỳ tháng một lần, mình cắt tỉa, mắm thì rễ dưới đất mọc lên giữ đất chống sạt lở hiệu quả. Kinh nghiệm nếu trồng mắm làm hàng rào thì mình tỉa cho đều để cho nó không cao lên mà mọc dầy ra thì hiệu quả giữ đất càng cao”. 

Tiếng lành đồn xa, hàng rào cây xanh nhà anh Thảo đã trở thành cảm hứng cho nhiều người làm theo, nhân rộng, lan toả cách làm này trong xóm ấp. Cây mắm phát triển rất nhanh, khoảng 2 năm sau khi trồng thì rễ đã bện chặt mặt đất, không còn sạt lở. Mô hình trồng hàng rào bằng cây mắm ven các con sông, kênh rạch ở Cà Mau đang ngày càng được nhân rộng. Nhiều người hưởng ứng để thích nghi với biến đổi khí hậu, chống sạt lở đất, triều cường, nước dâng, phù hợp với các tiêu chí hàng rào cây xanh xây dựng Nông thôn mới.

Cây mắm làm hàng rào vừa chống sạt lở, vừa làm đẹp cảnh quan môi trường.

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi, tỉnh Cà Mau có khoảng 8.000km bờ sông, kênh rạch. Sạt lở đang diễn ra hằng ngày với gần 370km. Để làm bờ kè cho các điểm sạt lở tiêu tốn kinh phí rất lớn lên đến con số hàng ngàn tỉ đồng. Cách làm hàng rào bằng cây mắm của một số hộ dân sống ven sông ở Cà Mau trong những năm gần đây đã mở ra hướng mới phù hợp với các tiêu chí chống sạt lở, ít tốn kém và làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn. 

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình Báo Tuổi trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất