, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 08/12/2023, 08:00

Chuyện lạ xứ biển Gò Công: Những người khuyết tật làm nghề biển

Làm nghề biển, hay ra biển đánh bắt là những công việc nặng nhọc đòi hỏi phải có sức khoẻ và sự dẻo dai. Vậy mà ở xứ biển Gò Công, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau lại có một cô gái khiếm thị làm nghề vá lưới. Tốc độ vá lưới của cô nhanh hơn nhiều người sáng mắt. Cách đó không xa, một cụ ông có hơn 34 năm đi biển thả lưới bắt cá - dù đôi chân của ông không thể đứng lên được.
Chị Cao Thị Thi làm công việc vá áo quần thành thạo như những người sáng mắt.

Chị Cao Thị Thi (ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) được sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm 12 tuổi, mắt chị Thi mờ dần và không thấy đường sau một thời gian chạy chữa. Sống gần một năm trong bóng tối, chị Thi bắt đầu tập làm quen dần với việc tự đi lại, tự ăn uống và làm việc nhà.

Quen dần với việc nhà, chị Thi bắt đầu tập làm quen với việc vá lưới như những người phụ nữ bình thường khác ở nơi xứ biển này. Ban đầu việc vá lưới của chị Thi gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của người thân, chị em cùng xóm, chị Thi quen dần. Thậm chí hiện tại chị Thi có thể vá lưới nhanh hơn những người sáng mắt trong xóm. 

Chị Thi kể: “Ban đầu cũng không nghĩ sẽ làm được, nhưng mọi người biết, rồi chỉ mình làm từ từ. Người ta thì sáng, mình thì tối, nhưng luyện tập riết rồi mình cũng mần được như người sáng mắt”.

Do không thấy đường nên chị Thi làm việc rất tập trung. Mỗi ngày chị Thi sẽ nhận từ 3 đến 4 đầu lưới dài hàng trăm mét mang về vá lưới, luồn dây. Thu nhập chị kiếm được bình quân từ 60 đến 100 ngàn đồng nếu làm xong công việc.

Dù không thấy đường nhưng chị Thi mỗi ngày kiếm được 60 - 100 ngàn đồng từ việc vá lưới.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị Thi chính là con cái được lớn lên khoẻ mạnh, gia đình rộn tiếng cười, yêu thương nhau.

Chị Thi cho biết chị chỉ gặp khó khăn khi đi khỏi nhà, những lúc đó thì phải dò đường để tránh bị lạc. Bình thường ở trong nhà thì mọi ngóc ngách, mọi vị trí, đồ vật chị đều ghi nhớ để có thể sinh hoạt như một người bình thường. 

Ông Võ Văn Út mưu sinh bằng nghề đánh cá trên biển.

Cách nhà chị Thi không xa, ông Võ Văn Út, 65 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã có thâm niên đi biển hơn 34 năm. Bị sốt bại liệt năm 10 tuổi, nhà không có tiền chữa trị nên đôi chân ông Út đã không còn đứng dậy được. Tuy di chuyển khó khăn nhưng cuộc sống quanh quẩn trong bốn bức tường khiến ông bức bối. Ông quyết định theo một số anh em trôi dạt xuống vùng Cà Mau, ra biển kiếm cá.

Khó khăn ban đầu cũng dần qua, ngày qua ngày, ông Út đã tự mưu sinh được bằng nghề biển rồi lấy vợ, sinh con. Thấy ông nội cực khổ đi biển lo cho gia đình, đứa cháu nội 9 tuổi đã theo ông ra biển, hỗ trợ ông giăng lưới bắt cá. Theo ông 4 năm, đến nay bé Sơn đã có thể chạy máy, thả lưới cùng ông để kiếm về vài chục ngàn đồng mỗi ngày. Khi nào “trúng mánh” ngay luồng cá thì hai ông cháu có thể kiếm được hai ba trăm ngàn đồng.

Mới 9 tuổi nhưng bé Sơn đã biết phụ ông trong công cuộc mưu sinh.

Ông Võ Văn Út chia sẻ: “Mình bò không hà, đi lếch vậy đó, hai tay thì còn mạnh mà hai chân thì đi không được. Xuống xuồng đi biển coi vậy mà thấy được hơn, chớ trên bờ không làm gì được. Cực lắm nhưng ráng kiếm cơm kiếm gạo sống qua ngày”.

Ông Út cho biết cháu nội của ông dù nhỏ tuổi nhưng cũng đã có nhiều kinh nghiệm, có thể giúp được cho ông trong hầu hết mọi việc. Hai ông cháu giờ là lao động chính để nuôi sống cả gia đình 4 miệng ăn.

Căn nhà tạm bợ của ông Út ở xứ biển Gò Công.

Nghị lực phi thường của chị Thi và ông Út ở xứ biển Gò Công đã làm cho biết bao người ở địa phương nể phục, xem đó là tấm gương để tự động viên bản thân mỗi khi gặp trắc trở trong cuộc sống. 

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất