, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 02/02/2022, 11:00

Chuyện nuôi hổ ở Thảo cầm viên Sài Gòn

LÊ KHẮC
Thảo cầm viên Sài Gòn hiện đang nuôi 8 con hổ: 4 con hổ Đông Dương và 4 con hổ trắng Bengal - cả hai loài đều là động vật nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Điểm đặc biệt là trong 8 con hổ này, có 2 con hổ trắng được sinh ra ngay tại Thảo Cầm Viên và đều khỏe mạnh, lanh lợi.
 
 
 

Công việc của anh Huỳnh Thế Hùng - nhân viên tổ chăm thú dữ tại TCV SG bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng, không kể nắng mưa, lễ Tết. Bước vào khu vực chuồng ép, anh gọi lớn “Đực!” - tên chú hổ trắng Bengal 6 tuổi được sinh ra tại TCV SG vào năm 2015 - như một cách “điểm danh”. Nghe gọi tên, Đực tiến lại gần song sắt, gầm gừ vài tiếng. Đây là biểu hiện cho thấy nó khỏe mạnh. 

Quan sát hành vi, biểu hiện của hổ là một những “biện pháp nghiệp vụ” mà anh Hùng phải thực hiện hàng ngày để kiểm tra sức khoẻ của chúng. “Người ngoài nhìn vào sẽ không biết nhưng với chúng tôi thì một chút thay đổi cũng đủ để nhận ra ngay. Bởi chúng tôi quan sát chúng mỗi ngày và thuộc nằm lòng tính cách, giờ giấc sinh hoạt cũng như thói quen của từng cá thể động vật”, anh Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp Động vật, người đã có 10 năm công tác tại TCV SG cho biết.

Điểm danh xong, anh Hùng kiểm tra cửa nẻo, chốt, khóa đảm bảo chắc chắn an toàn rồi bắt đầu dọn dẹp sân chơi. Đây là khu vực chuồng bên ngoài chuồng ép, được ngăn cách bởi cánh cửa sập. Theo đúng quy trình, không bao giờ hổ và người trực tiếp chăm sóc đồng thời ở cùng trong một chuồng. Khi hổ ở chuồng ép thì người chăm sóc dọn dẹp sân chơi và ngược lại. Những lúc ấy cánh cửa sập luôn được khóa chốt an toàn. Anh Hùng chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ để hoàn tất công việc vệ sinh vì đúng 8 giờ sáng, các “chúa sơn lâm” phải được thả vào sân chơi cho du khách tham quan. Khi hổ đã yên vị ở sân chơi, anh Hùng thả dây đóng cửa sập. Lần này, anh vào chuồng ép - nơi hổ nghỉ ngơi ban đêm, để tổng vệ sinh chuồng. Quy trình này được lặp lại tương tự ở các ô chuồng khác mà anh được phân công. Anh chia sẻ: “Nhìn đơn giản vậy nhưng cũng phải biết lên kế hoạch và quản lý thời gian, nếu không thì làm mãi mà không hết việc”.

 
 
 
 

14 giờ chiều, chúng tôi theo chân anh Hùng đến nhà chế biến để nhận phần thức ăn của hổ. Đi cùng chúng tôi còn có chị Nguyễn Phạm Minh Phương, Tổ trưởng tổ chăm thú dữ. Chị cho biết hổ chỉ ăn mỗi ngày một cữ vào lúc 15 giờ. Vào thứ Hai hàng tuần, hổ sẽ phải nhịn đói nhằm kích thích đường tiêu hóa và khơi dậy sự thèm ăn. Khẩu phần cho mỗi con hổ là 5kg thịt từ nhiều chủng loại như gà, trâu, bò. Riêng thịt heo, do có nhiều thành phần tăng trưởng, nên được cho ăn hạn chế, chỉ một lần mỗi tháng. “Hổ cũng như người, không được thiếu cân, cũng không được thừa cân mới đảm bảo sức khoẻ. Lượng thức ăn, vì thế tùy vào từng con, “em” nào mập thì mình cắt giảm lại, ốm thì mình cho thêm”, chị Phương nói. Nhận thịt xong, các nhân viên phân chia theo đúng định lượng cho mỗi con rồi đưa thịt lên xe vận chuyển về các khu chuồng trại. Ngót ngét 15 giờ chiều, giờ ăn của hổ đã đến.

Anh Hùng vào khu vực chuồng ép, gọi tên Đực, chờ con vật di chuyển vào chuồng ép rồi đóng cửa sập. Anh làm tương tự với Cái - cô nàng hổ cùng phân loài đang “ở ghép” với Đực. Đực và Cái tuy chia sẻ sân chơi nhưng lại được nhốt ở hai chuồng ép khác nhau. Sau đó, anh cẩn thận kiểm tra cửa và chốt khóa rồi tiến vào sân chơi cùng với chiếc thang chữ A. Đến khu vực trung tâm chuồng, anh mở thang, nhanh nhẹn trèo lên và treo ngang ống đựng thịt lên sợi dây cáp bằng sắt ở độ cao hơn 3m. Anh kiểm tra chắc chắn mọi thứ trước khi rời sân chơi và mở chốt an toàn để thả hổ vào ăn. Chỉ chờ có thế, Đực – chú hổ mà anh Hùng kể là “háu ăn lắm” nhanh chóng xuất hiện, nhảy lên và vồ lấy ống thịt trong sự trầm trồ của du khách. Cái cũng chạy theo sau, hào hứng với bữa trưa thịnh soạn trước mắt. Trong vòng chưa đến 15 phút, cặp đôi này đã chén sạch phần thịt trong ống rồi mới thong thả dạo quanh chuồng.

Đến 17 giờ chiều, anh Hùng một lần nữa vào khu vực chuồng ép để gọi hổ vào chuồng với chút thịt anh chừa lại từ bữa trưa - bí quyết để hổ ngoan ngoãn về “phòng ngủ”, đảm bảo quá trình này không kéo dài. Cửa sập được đóng kín và hổ sẽ ở chuồng ép cho đến khi anh Hùng trở lại vào 6 giờ 30 sáng hôm sau. Lúc này trời bắt đầu sập tối. Chiều tà báo hiệu kết thúc một ngày làm việc bận rộn của các nhân viên ở TCV SG.

 
 
 
 

Điểm chung dễ nhận thấy ở các nhân viên tại TCV SG là tình yêu thương động vật. Anh Mai Khắc Trung Trực cho biết khi tuyển dụng nhân viên vườn thú, việc có bằng cấp hay kinh nghiệm dù quan trọng nhưng không phải là yêu cầu bắt buộc. Trên thực tế, nhiều nhân viên tại đây có xuất phát điểm đơn thuần là người yêu động vật, đam mê với nghề rồi qua quá trình công tác được tập huấn nghiệp vụ, học hỏi từ lớp đàn anh đi trước và trở thành những người chăm sóc thú dày dạn kinh nghiệm, có kiến thức sâu về thú. Anh nhấn mạnh: “Chỉ những ai đam mê, yêu thích động vật thì mới có thể làm việc tại TCV SG lâu dài. Và ở đây, người làm việc trên dưới 30 năm không hiếm”.

Anh Huỳnh Thế Hùng là một ví dụ. Mới vào nghề được 3 năm nhưng anh Hùng có tình yêu đặc biệt với những con hổ trong TCV SG. Tranh thủ lúc chúng tôi theo chân anh di chuyển giữa các chuồng trại, anh Hùng khoe với chúng tôi những clip, hình ảnh trong điện thoại của anh: “Đây là cảnh con Đực đang giành ăn với con Cái. Còn đây là con Nhất, nó thuộc loài hổ Đông Dương”... Anh Hùng bộc bạch thêm: “Vô làm chưa lâu, nhưng tôi xem mấy con hổ ở đây như con cái của mình. Nhìn chúng khỏe, tôi cảm thấy vui, không gặp thì thấy nhớ. Khi chúng đau bệnh thì tôi lo lắng, sốt ruột”.

 
 
 
 

Chị Nguyễn Phạm Minh Phương, người phụ nữ duy nhất trong tổ chăm thú dữ chia sẻ, dù không trực tiếp chăm sóc các con thú lớn tại chuồng nhưng chị đã “làm mẹ” của rất nhiều con thú con. Năm 2015, cặp hổ trắng Bengal quý hiếm tại TCV SG sinh được 3 con hổ. Trong đó chú hổ đực yếu hơn các anh em và bị mẹ bỏ rơi nên chị Phương cùng các đồng nghiệp phải bắt ra nuôi hộ, từ khi con non chưa mở mắt, đến khi cai sữa rồi biết đi, biết chạy… Hàng ngày chị dắt hổ con đi phơi nắng, tập cho nó vận động và tập cho ăn thịt miếng, bởi đúng vào mốc thời gian 3 tháng tuổi thì hổ con phải sống tự lập do lúc này đã lớn và có thể gây nguy hiểm cho người chăm sóc. 6 năm đã trôi qua, chú hổ con chị Phương nuôi năm nào nay đã là “một thanh niên” nặng hơn 200kg và vẫn mang “hộ khẩu” TCV SG.

 
 

Sau khi chia tay các anh chị nhân viên vườn thú, chiều hôm đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị Phương. Ở đầu dây bên kia, chị hồ hởi: “Lúc nãy có câu chuyện rất vui mà tôi quên chưa kể. Năm 2014, một năm trước khi hổ trắng Bengal sinh, có con Mi hổ vàng (hổ Đông Dương) đã sinh năm con và được đặt tên là Thảo, Cầm, Viên, Sài, Gòn. Đây là một điều rất hiếm bởi hổ thường chỉ sinh từ 2 - 3 con mỗi lứa”. Đó là 2 năm liên tiếp hổ ở TCV SG sinh sản. Không chỉ là món quà vô giá cho TCV SG, mà còn là một tin mừng trong công cuộc bảo tồn loài động vật đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng này.

 
 

Bài viết: LÊ KHẮC

Thiết kế: NGUYỆT ÁNH

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất