, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 24/11/2023, 08:00

Chuyện ông Mười “khùng” bỏ tiền nuôi đàn cá sông mấy chục tấn

Ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có một người đàn ông làm nghề lái tàu đang “cưu mang” đàn cá sông hàng chục ngàn con. Đàn cá xin nhập “hộ khẩu” nhà ông ngày một nhiều, đến mức ông bỏ hẳn nghề lái tàu để có thời gian chăm sóc, bảo vệ cá dù có không ít lời gièm pha “chắc ổng khùng hay gì mà thảy tiền xuống sông?”
Đàn cá sông hàng chục ngàn con được ông Mười chăm sóc tại khu vực này. 

“Mong sao chính quyền tiếp tay dùm nhắc mấy anh cào, xuyệt bằng điện đánh bắt cá thì làm ơn tránh ra. Chứ mỗi lần cào qua cá con chết dữ lắm luôn. Năn nỉ người ta không được là mình khóc luôn chứ đâu chỉ buồn. Quá trời tội nghiệp đàn cá. Mình muốn giữ đàn cá để cô bác hiếu kỳ đến xem chứ sự thật mình không ăn con nào, cũng không bắt bán…”

Nhiều loại cá quần tụ về đây sinh sống.

Đó là mấy lời tâm sự tha thiết, chân chất, hiền lành của ông Đinh Vũ Tâm, 53 tuổi. Ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang này, người dân vẫn hay gọi ông Tâm với biệt danh thân thương: “ông Mười bảo tồn cá sông”. Ông Mười vốn nghề lái tàu thuê, từ tay trắng tậu được 6 chiếc tàu, cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. 

Như một cơ duyên, bốn năm nay, ông chăm sóc đàn cá sông hàng chục nghìn con, luôn sợ chúng đói, sợ bị người khác bắt làm thịt. Ông kể chiều 30 Tết năm 2019, khi đội tàu tề tựu đón năm mới, ông Mười ra bến sông rửa tay thì thấy một đàn cá tra to bằng đũa ăn từ đâu bơi lại, ngớp nước, xoay tròn. 

Ông Mười chuẩn bị thức ăn cho cá. 

“Tới ngày mùng Một năm mới, tui xuống tàu thấy nó lên ngớp y vậy nữa. Tui nói bộ tụi bây muốn ở đây hay gì mà sao lội vòng vòng đây hoài? Nếu chịu ở đây thì tui nuôi. Lúc đầu thức ăn cũng ít, nuôi cũng được, tới chừng cá về nhiều lên cũng hơi hao. Nhưng lúc đó nuôi mến tay mến chân rồi, không bỏ được” - ông Mười nhớ lại.  

Đàn cá xin nhập “hộ khẩu” nhà ông Mười ngày một nhiều, nào cá tra, cá chim trắng, cá he, tai tượng. Thức ăn rải bao nhiêu cũng hết. Nóng ruột lo đàn cá thiếu thức ăn, ông Mười xin rau củ thừa, trái cây rụng về băm ra bổ sung khẩu phần cho chúng. Được gia đình ủng hộ, ông Mười nghỉ hẳn công việc lái tàu để có thời gian chăm bẵm đàn cá cả ngày lẫn đêm.

Ông Mười cho cá ăn trong khu vực vực rào chắn cẩn thận đề phòng cá bị người khác bắt ăn thịt. 

“Nhiều người nói tui bộ khùng hay gì mà đương không nuôi cá dưới sông, có người ta nói thằng đó điên nên thảy tiền xuống sông. Mà người ta nói sao thì nói. Mình thấy mến đàn cá thì mình nuôi chứ mình cũng không buồn người ta làm gì” - ông cười hiền, kể. 

Thấy ông Mười nhiệt tình chăm sóc đàn cá, dần dà người thân rồi hàng xóm láng giềng cũng “bị lây” tấm lòng của ông. Mọi người rủ nhau tiếp sức cho ông, góp xoài, góp mít, góp công băm chặt… để có thức ăn cho cá.

Đàn cá được cung cấp thức ăn đầy đủ, phát triển nhanh chóng.

Nhiều người thương đàn cá song cũng không ít người muốn bắt chúng ăn thịt. Vậy là ông Mười phải nghĩ đủ cách để ngăn cản: Ông dùng mấy chiếc tàu chắn ở phía ngoài, hạn chế người đánh bắt xâm nhập. Có khi ông còn phải thức canh hằng đêm, nhắc nhở người đánh bắt tránh xa khu vực ông đang bảo tồn cá. 

Từ ngày có đàn cá, ông Mười cực nhưng mà vui.

Từ ngày có đàn cá, ông Mười cực nhưng mà vui. Bốn năm ròng, ông chẳng nghĩ thiệt hơn cho thân mình, cũng chẳng màng bao lời gièm pha. Người đàn ông mang bản tính chất phát, hào sảng của người miền Tây vẫn cưu mang đàn cá và xem chúng có duyên với đời mình. Ông chỉ mong bản thân có nhiều sức khoẻ để tiếp tục công việc bảo tồn đàn cá và lan toả tình yêu thiên nhiên đến với mọi người xung quanh.

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp Truyền hình Báo Tuổi trẻ thực hiện) 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất