, //, :: GTM+7

Đậm đà trà vối

AN VIÊN

Trà vốn là một thức uống và thưởng trà là thú vui tao nhã trong văn hóa ẩm thực của người phương Đông. Bởi thế, đã có nhiều loại trà thì cũng có nhiều cách thưởng trà. Riêng tôi, vẫn thích những thức uống dân dã sẵn có và cách thưởng thức cũng thật đơn giản, bình dị.

Hình minh họa.

Mang tình yêu với hương vối quê đậm đà, khi đã vào Nam lập nghiệp, tôi tìm mua cho được một cây vối trồng trước ngôi nhà nhỏ của mình. Tưởng cây sẽ khó thích nghi với khí hậu trong Nam, vậy mà sau khi đặt cây xuống, chỉ ít lâu sau, cây đã bén rễ, dần quen với chất đất rồi cứ thế lớn lên từng ngày. Vào dịp thu - đông, lá cây sần lại nhưng không đến nỗi đổ vàng và rụng hết như những loài cây khác. Đợi đến khi đất trời vừa bén xuân, cây đã túa ra những chồi non biêng biếc và bung lá xanh tươi, tốt um dưới cái nắng chao chát của ngày hè.

Nhớ cái ấm tích khi xưa với cả cái giỏ mây như những người bạn thâm niên trong gia đình tôi thuở ấy. Là bởi, dường như ngày nào mẹ cũng hãm một tích trà vối to tướng rồi ủ ấm tích trong chiếc giỏ mây. Sáng ra, trước khi đi làm đồng, bố làm một cốc trà vối cho ấm bụng. Trưa về, bố lại làm cốc nữa để thanh nhiệt. Và nhất là tối đến, bên những cốc trà vối vàng sánh, thoảng thơm, bố mẹ lại rôm rả chuyện trò với cô bác xóm giềng. Khoảng hiên nhà, sân nhà nơi trà nước lại như được khắc thêm nỗi nhớ với những ai xa quê vời vợi.

Ngày cây vối đủ lớn, tôi bắt đầu cẩn thận hái từng chiếc lá bánh tẻ xuống để pha trà. Chỉ cần khoảng 3 - 4 lá là có thể đủ pha một tách trà nhỏ ngon lành. Lá vối tươi rửa sạch, dùng tay vặn lá thành các mảnh nhỏ rồi cho vào tách. Đổ ít nước sôi vào tách tráng bỏ qua nước đầu để loại bỏ nhựa cây, bụi bẩn bám trên lá cũng như để lá đủ ấm. Cuối cùng, đổ gần đầy nước sôi vào tách và chỉ cần chờ khoảng vài phút là có thể thưởng thức từng ngụm trà vối với hương vị ngọt chát, thanh thơm dễ chịu.

Có dịp trở lại miền Bắc học tập vài năm, tôi lại không quên thức uống thơm thảo quê nhà. Đó là những cốc trà vối vỉa hè, dù chỉ uống trong một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để đã khát, để thấy cả quê hương như đang ở bên mình. Yêu hương vị quê nhà, mỗi lần pha trà vối mời khách khứa, láng giềng uống, tôi lại thao thao giới thiệu, vui vẻ chuyện trò. Và rồi chẳng biết tự bao giờ, tình yêu của xóm giềng nơi tôi đang ở với hương vối đã âm thầm lan tỏa. Người xin ít lá về uống, người lại nhờ mua cây về trồng, ai cũng tấm tắc: trà vối thật dễ uống, đã thế chẳng những không mất ngủ mà lại còn ăn ngon, ngủ tốt!

Hình minh họa.

Những ngày cuối hè, tôi cắt tỉa vài cành vối xuống lấy lá phơi khô để uống dần trong những tháng mưa gió cuối năm. Có trà vối uống lai rai cả năm là một niềm hạnh phúc nho nhỏ với riêng tôi. Thế rồi cũng thành thói quen, ngày nào có một bình trà vối, lòng lại thấy nhẹ nhàng, thanh thoát hẳn. Ngay cả những ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, dù chỉ một mình với một tách trà vối mỗi sáng, tôi vẫn thấy thật an yên, ấm áp.

Không cầu kỳ, cũng chẳng xa hoa, tôi yêu hương vị trà vối dung dị, đơn giản, để rồi trong những niềm vui đời thường của tôi, có niềm vui lớn dần theo bóng vối trước nhà!

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất