Câu nói của F.HERO trở thành một tuyên bố mang tính tập thể từ các nghệ sĩ có nguồn gốc và văn hóa khác nhau trong khu vực nhưng chung mục tiêu và nguyện vọng. Một khoảnh khắc hội ngộ cảm động, cho thấy kết quả của một hành trình tìm về nhân dạng, nhân mạch văn hóa sau một thời gian mê mải kiếm tìm và vỡ lẽ về bản sắc của họ.
Trước đó, tại AMS 2020, có một thông điệp đáng chú ý được truyền đi, đó là, những người sáng lập muốn chứng minh một điều: âm nhạc Đông Nam Á không còn “hầu như vô hình”. Từ trước đến nay, Âu - Mỹ thường được xem là đích đến của nghệ sĩ đến từ những nền văn hóa nhỏ hơn. Nhưng ngành công nghiệp K-POP, mà đại diện cho sự thành công của nó - nhóm nhạc BTS - đã cho thấy một điều khác: Thế giới sẽ công nhận bạn nếu bạn có đủ phẩm chất và bản sắc.
Bởi thế, trong những năm qua, đã có một sự dịch chuyển dần từ ngoài vào trong. Thay vì hướng ra ngoài, vọng về thị trường phương Tây và bã bời trong một “cuộc đua” vô hình mà mình mãi là kẻ đến sau; thì một số nghệ sĩ tiên phong của chúng ta đang có một cuộc trở về với căn cốt, với bản địa, về với mình – là – mình trong một sinh quyển âm nhạc của quê hương và khu vực.
Những cuộc “chơi” lần lượt được mở ra những năm gần đây nhằm giới thiệu nhiều hơn nữa các nghệ sĩ tài năng trong khu vực và châu lục. Ở AMS 2021, cùng với các đại diện đến từ các nước, phía Việt Nam có Limebócx, Những Đứa Trẻ, Tiny Giant và Ngầm “chơi” cùng. AMS hồi tháng 9/2022, ngoài các nước thành viên, có khách mời là một số nước khác như Đài Loan, Australia, Ấn Độ. Đầu năm 2022, Mỹ Anh là đại diện Việt Nam tham dự ROUND Festival 2021 (một lễ hội âm nhạc được tổ chức bởi đài truyền hình KBS đồng phối hợp bởi 10 quốc gia ASEAN và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc).
Lễ hội âm nhạc Big Mountain của Thái Lan diễn ra vào tháng 12 vừa qua cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của âm nhạc các nước trong khu vực như VannDa (Campuchia), Boom Boom Cash, F.Hero và Bear Knuckle (Thái Lan), Suboi (Việt Nam),…
Trong số những nghệ sĩ nổi tiếng của Đông Nam Á, VannDa nổi lên như một hiện tượng “trở về” thú vị. Âm nhạc không chỉ là đam mê, còn là “diễn từ” để 9x này ký thác một giấc mơ văn hóa cho chính dân tộc mình. Còn nhớ, trong MV Time The Rise (năm 2021), “ông vua nhạc rap” của Campuchia đã mời Kong Nay – một nghệ sĩ bậc thầy còn sống sót sau chế độ Khmer Đỏ - biểu diễn chapei dang veng (di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp). MV nhanh chóng leo lên TOP bảng xếp hạng, trở thành một trong những ca khúc được nghe/xem nhiều nhất trên Youtube.
Để rồi, ở công viên Haw Par Villa (Singapore), AMS 2022 kết lại bằng một khoảnh khắc đáng nhớ khi nhiều người hâm mộ đã hát theo âm nhạc của VannDa ở những phân đoạn tiếng Khmer và vẫy cờ Campuchia. Ở trên sân khấu của một đất nước khác, nghệ sĩ thế hệ mới của Campuchia hoàn toàn có thể tự hào về con đường anh đã đi qua. Điều đó thay cho lời muốn nói, không riêng gì VannDa, những nghệ sĩ độc lập tài năng khác của khu vực đều có thể được đón chào.
Thành công của VannDa cũng nhắc nhớ tới xu hướng chuyển dịch từ ngoài vào trong, từ phương Tây đi về phương Đông, từ những phủ dụ hào nhoáng đi vào cái nội hàm, cái tự lực, tự cường, tự chủ mà các nghệ sĩ tiên phong trong khu vực đang gầy dựng. Như một câu “chốt” thật đẹp cho một cuộc sum vầy: Đi đúng rồi!
Tại Asean Music Showcase Festival (Lễ hội âm nhạc & Showcase Asean, gọi tắt là AMS) diễn ra ở Singapore vào tháng 9/2022, rapper kì cựu người Thái Lan F.HERO đã có một màn trình diễn đầy bất ngờ trong Run The Town khi “rủ rê” tất cả các nghệ sĩ tham gia AMS có mặt ở thời điểm đó lên sân khấu. F.HERO nói: “Chúng tôi là tiếng nói của Châu Á”.
Việt Nam ở đâu?
Nhạc Việt một thời gian dài cũng “điên dại với hương thơm của chính mình”, cũng lạc lối, tìm cái không thể có và cái cần tìm lại chả kiếm tìm. Để rồi, ta không ít lần nói với nhau về những đứt gãy thế hệ. Ta có bao nhiêu nghệ sĩ mới và những ca khúc mới không đếm nổi. Bao nhiêu MV đầu tư tiền tỉ, hào nhoáng triệu view được ca tụng trên truyền thông, báo chí rồi mất hút, không ai nhớ tới.
Như nhạc sĩ Võ Thiện Thanh từng nói, nhạc trẻ hiện nay chưa có nét riêng. Bởi lẽ, ta chưa kịp định hình cái này thì đã qua cái khác. Cái khác chưa kịp định hình lại qua cái khác nữa. Cứ thế, mất hút trong một cuộc chạy dài biền biệt và không có gì để nhớ, để hoài vọng.
Nhưng trong xu hướng âm nhạc đang trỗi dậy đó, nhạc Việt cũng không thể đứng ngoài một cuộc trở về - vốn không thể khác. Ban nhạc Những Đứa Trẻ nói: “Những nền âm nhạc lớn, phát triển lâu đời như Âu – Mỹ tất nhiên sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới thị hiếu người nghe. Nhưng một khi tiếp xúc đủ nhiều, sẽ đến một lúc, chúng ta muốn “chạm” vào những điều mới mẻ hơn, khác biệt hơn. Đó là lí do mà bản sắc âm nhạc của các quốc gia châu Á đang ngày càng hấp dẫn hơn. Nó cũng là xu hướng tất yếu của nền âm nhạc hiện đại”.
Nhạc Việt trong dòng chảy đó, ở cả “pha sáng” mainstream lẫn “pha tối” underground, đều đã có những cái tên được nhớ mặt gọi tên bởi đại chúng, hoặc nhận được sự công nhận của giới chuyên môn. Hoàng Thùy Linh, Suboi, Limebócx, Nhung Nguyễn…
Suboi có lẽ là nghệ sĩ Việt “hội nhập” khu vực mạnh mẽ nhất. Ngoài việc tham gia các sự kiện âm nhạc trong khu vực, cô nàng từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu mang tên Asia Rising – The Next Generation of Hip Hop do 88rising sản xuất, mang đến một cái nhìn đa chiều về Hip Hop châu Á, được tạo nên từ quan điểm của sáu nghệ sĩ hàng đầu khu vực, nhằm thay đổi cách cảm nhận văn hóa châu Á ở phương Tây.
Hay vài năm trở lại đây, trong giới nhạc “ngầm”, Limebócx với hai thành viên là Trang Lê (guitar/bass/vocal/đàn tranh) và Tuấn (beatbox/loop/vocal) đang ngày càng “định vị” cá tính âm nhạc của họ bằng sự kết hợp đa dạng và sống động giữa những yếu tố hiện đại (trống, bass, beatbox và dub…) với những yếu tố truyền thống như dân ca, truyện thơ… Sau khi phát hành EP Electrùnic vào năm 2019 gồm bốn ca khúc (Chiều Trù Nhật, Yêu nhau (Qua cầu gió bay), Mục Hạ Vô Nhân, Hồ Tây) với phần lời được lấy cảm hứng từ dân ca và thơ của Nguyễn Khuyến, thì vào năm 2021, Limebócx đã làm mới EP này bằng một cuộc thử nghiệm mới, với sự giúp đỡ của một số nhà sản xuất có tư duy thú vị như Demonslayer, mess, hay Teddy Chilla...
Một, hai cái tên ví dụ, chưa thể nào “gói” hết được không khí đang giãn nở của nhạc Việt. Và ở đây, bản sắc không đứng yên trong truyền thống và văn hóa, mà cựa quậy trên đường đi tới của cá tính và văn minh. Nghệ sĩ không khước từ, chối bỏ truyền thống mà kế thừa, làm giàu hơn khối di sản đó bằng một ngôn ngữ hiện đại hơn. Để thấy, âm nhạc Việt Nam vẫn còn quá nhiều dư địa để kể một câu chuyện riêng của chính mình.
May thay, dưới những lớp vỏ cạn cợt, trôi tuột của nhạc Việt, trong lặng lẽ, vẫn có những nghệ sĩ chưa bao giờ thôi khát vọng tạo ra một thứ âm nhạc hay, một thứ âm nhạc của người Việt Nam. Họ quay về nguồn, tìm những chất liệu truyền thống của ông cha đối thoại với những chất liệu âm nhạc mới, diễn tả câu chuyện của thời đại này. Thậm chí có người trong số họ mới toanh, nghe vào không thấy đông phương hiện diện nhưng bằng một thứ âm nhạc hiện đại, tiệm cận văn minh, họ cũng đang làm giàu hơn cái vốn âm nhạc của dân tộc.