, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 31/03/2022, 16:01

Dưới giàn thiên lý

LÊ PHƯỢNG
Bước chân vào khoảng sân nhà chị, tôi như lạc vào một thiên đường cây xanh. Không hẳn bởi chị trồng nhiều cây, mà bởi giàn thiên lý xanh mát bên trên, che kín một góc sân.

Thấy tôi ngẩn ngơ ngước nhìn giàn hoa thiên lý, chị cười, khoe rằng giàn thiên lý đã trồng được hơn một năm rồi, nhờ anh và anh hàng xóm căng dây, bắc giàn mới được một nơi lý tưởng để ngồi hóng mát, trò chuyện mỗi buổi chiều. Chị vừa nói, vừa khoát tay chỉ sang bên sân nhà hàng xóm.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, hình như giàn thiên lý nhà chị “có họ” với giàn thiên lý nhà bên cạnh. Nói đúng ra, thì chỉ có một giàn căng từ góc sân nhà bên này sang góc sân nhà bên kia. Hai bên chỉ cách nhau một hàng rào lưới B40 hờ hững, còn giàn thiên lý tươi tốt thì che mát cả hai nhà. 

Dưới giàn thiên lý, chị đặt một bộ bàn ghế đá, chúng tôi ngồi đó trò chuyện. Gió hiu hiu phe phẩy, rung rinh hoa lá trên giàn. Tôi chợt nhớ lại, một thời ngôi nhà cũ của mẹ tôi ở quê cũng từng có một giàn thiên lý ngoài cổng. 

Ngày đó, mẹ tôi trồng chủ yếu để cho đẹp và lấy bóng mát cho đứa con nhỏ cùng đám bạn nó chơi đùa. Dưới bóng mát đó, chúng tôi tha hồ chơi các trò chơi chuyền, chơi chắt, ô ăn quan, chơi đồ hàng… Tiền dùng để mua bán trong trò chơi là những chiếc lá thiên lý, với mệnh giá được chúng tôi quy định theo lá xanh hay vàng, lá to hay nhỏ. Bọn trẻ chúng tôi bắt chước người lớn mời chào, trả giá như trong một phiên chợ. 

Cũng có khi, chán trò bán buôn, chúng tôi lại hò nhau chơi trò rồng rắn lên mây hay trò đuổi bắt. Cứ như vậy, tiếng cười trẻ thơ giòn tan theo mỗi trò chơi. Bất giác tôi thì thầm đọc lại những bài đồng dao thuở nào. Chị cười, nhẩm đọc cùng tôi. “Rồng rắn rồng rết/ Bắt con rết sang sông/ Bắt con rồng sang biển/ Bắt con kiến bẻ đôi/ Mời các bạn ta ơi/ Chụp lấy đứa cuối cùng”. 

Ngồi dưới bóng mát của giàn thiên lý, tôi ngước nhìn lên. Từng chùm hoa màu xanh lục mọc lên từ những nách lá, cố lách mình ra khỏi những phiến lá xanh đậm hình trái tim. Lúc này tôi mới để ý đến hương thơm ngan ngát, dịu nhẹ của loài hoa này. Tiếng đập cánh vù vù, lúc đậu lúc bay của chú ong bầu đi tìm mật. Và kia, chú bọ ngựa màu xanh lẫn trong đám lá trên giàn đang lắc lư cái đầu, giơ đôi càng to bè, xanh bóng huơ huơ về phía trước… 

Tôi chợt nhận ra, chỉ cần chúng ta sống chậm, bình tĩnh lắng nghe những âm thanh nhỏ bé quanh mình, sẽ thấy thiên nhiên thật đáng yêu và cuộc sống êm dịu biết chừng nào.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất