Thấy đám cháy phía sau, chúng tôi biết rằng đã có xe bị dính bom nhưng vẫn phải đưa đoàn xe tiếp tục di chuyển bởi dừng lại là hy sinh tất cả. Sau này tôi mới được báo cáo rằng Nguyễn Xuân Hiểu đã hy sinh ngay loạt bom đầu. Hiểu học chung với tôi ở Thái Nguyên, cùng vào bộ đội và hai chúng tôi đều có con gái sinh trùng thời gian. Nghe tin Hiểu hy sinh, lòng tôi xót xa thương chị Dần, cháu Mai (vợ, con Hiểu) vô cùng.
Gạt bỏ nỗi đau đồng đội hy sinh, trong lúc đợi công binh thông đường, chúng tôi cố đùa vui với các cô thanh niên xung phong (TNXP). Các chiến sĩ lái xe nói: “Tạm biệt các em nhé, đến mùa mưa hãy lấy chồng nhé”. Một giọng TNXP trong trẻo: “Lấy chồng không lấy lái xe, đi ba cây số còn nghe mùi dầu”. Không vừa, một chiến sĩ đáp lại: “Em ơi dầu nghĩa dầu tình. Đường thông xe chạy chúng mình yêu nhau”. Vậy mà…
Xe bắt đầu vượt ngầm. Cũng như hàng ngàn con suối trên Trường Sơn, ngầm Ta Lê chỉ khác các ngầm khác ở chỗ nó là một “túi bom”, “cửa tử” bởi bom đạn từ các loại máy bay Thần Sấm, Con Ma, B-52,… đánh phá liên tục. Tôi lệnh: “Nhanh lên, vượt ngầm, “nó” sắp tọa độ (đánh bom) đấy!”, rồi gửi ít phong lương khô cho họ.
Lửa cháy rừng rực, một nữ chiến sĩ cổ quấn khăn, mũ tai bèo trễ sau gáy, mặt nhem nhuốc vì khói bụi, đôi mắt long lanh… nhanh nhẹn đi trước xe, cầm cờ đuôi nheo dẫn đường. Miệng cô gái lúc hô “trái”, lúc hét “phải” điều khiển xe xuống ngầm.
Bỗng một tiếng nổ lớn, trong màn khói lửa, tôi nghe quát: “Nhanh lên, cáng cái Thanh vào, cái Hằng ra thay đi, cho xe xuống ngầm”. Trời ơi, cô gái dẫn đường cho tôi đã hy sinh rồi sao? Tôi cắn môi nuốt nước mắt tiếp tục chạy vào con đường ngầm dưới mặt nước, đủ rộng cho một xe qua. Cứ mỗi đoạn ngắn, lại có một nữ đồng chí đứng phất cờ để xe không trật khỏi đường. Đi được gần hết đoạn ngầm, một cột nước lại vọt lên, một cọc tiêu bên trái tôi ngã xuống.
Tôi khóc nhiều bởi chỉ một đoàn xe qua ngầm, đã có hai người hy sinh. Mà trên Trường Sơn, có bao nhiêu ngầm, bao nhiêu triệu lượt xe đi qua? Tôi nhìn về sau lưng, vẫn thấy cờ phất, khẩn trương nhưng quá ư bình thản. Đúng là cái chết ở đây nhẹ tựa lông hồng!
Đội hình xe vào đèo Phu La Nhích. Một loạt bom nổ, một xe xăng trúng bom bùng cháy. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng cả đoàn xe chở nhiên liệu cho chiến trường. Tôi lại có cảm giác thắt nghẹn khi nghĩ đến Giáp, người lái chiếc xe ấy.
Chiếc xe chao đảo, bỗng dưng tôi thấy Giáp bung cửa chính chạy vòng ra sau xe mở cửa hậu. Chưa kịp mừng vì Giáp thoát chết, lại thấy anh chạy vòng lên trước nhảy vào cabin. Chiếc xe đang cháy phừng phừng ở phía đuôi lại lao nhanh về phía trước.
Tôi ôm đầu hét to khi thấy xe húc thẳng vào taluy bên phải đường. Rồi như một bài toán định sẵn, 16 phuy xăng (200 lít/phuy) lăn xuống đường do cửa hậu đã mở sẵn và do lực va chạm vào taluy. Tôi thấy Giáp nhanh nhẹn nhảy xuống đẩy các phuy xăng cháy rơi xuống vực sâu phía đối diện. Một tiếng nổ dữ dội dưới đáy vực... Đường lại thông và đoàn xe chúng tôi qua đèo an toàn sau khi còn bị một trận B-52 rải thảm.
Ngày ấy, biết rằng qua trọng điểm ATP là rất gần cái chết song lái xe chúng tôi đêm nào cũng chạy, góp phần vận chuyển hàng hóa về Tổng kho Lùm Bùm (Lào) đạt 1 vạn tấn/tháng. Đoàn xe vượt trọng điểm lần ấy mất 1 đại đội trưởng, 1 lái xe; thêm 2 người bị thương, 1 xe cháy và 2 xe hư hỏng hoàn toàn. Mỗi khi lên cabin là một lần tự truy điệu sống chính mình. Chúng tôi đã được Binh đoàn 559 tặng danh hiệu “Tuấn mã Trường Sơn” và “Gan vàng dạ ngọc”.