, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 30/11/2022, 04:02
 

Chúng tôi có chuyến đi hơn 6 ngày khám phá Hà Giang và Tuyên Quang, trải nghiệm những cung đường đèo dốc uốn lượn cam go nhưng đôi khi nhẹ nhàng với dòng Nho Quế hay sông Gâm biêng biếc, tĩnh lặng. Non nước hữu tình cùng những ngày sống chậm với thiên nhiên, con người vùng Đông Bắc khiến chúng tôi thương nhớ.

 
 
 
 

Sau khi băng qua những đoạn đường đèo quanh co, xe chúng tôi đến bến thuyền Bắc Mê (Hà Giang) để đi thuyền xuôi dòng sông Gâm tới Thượng Lâm của huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang. 

Sau trận mưa lớn tối qua, nước sông Gâm có đoạn đục ngầu phù sa nhưng sau đó, đến một đoạn khác màu nước đã chuyển thành màu ngọc bích trong xanh. Hành trình 5 giờ đi thuyền tưởng chừng lâu và buồn chán nhưng cảnh đẹp hai bên bờ sông nối tiếp nhau khiến chúng tôi không thể rời mắt: những khối núi đá vôi mang hình thù kỳ lạ trơ trọi giữa lòng hồ, những con thác Nặm Mè, Song Long… trắng xóa tuôn đổ ngày đêm, cánh rừng nguyên sinh hai bên bờ với hàng vạn cây gỗ quý hiếm. Chốc chốc, những quả đồi phủ đầy cỏ xanh lại hiện ra với từng đàn bò, đàn dê đang thong dong gặm cỏ. 

Cuộc sống yên bình của cư dân miền sơn cước lần lượt hiện ra trong tầm mắt: những chiếc thuyền đánh cá ẩn hiện trong sương, những bè cá nuôi nằm im lìm trên sóng nước, những mái nhà ẩn mình sau rặng cây… Gió mát từ sông thổi nhẹ hòa cùng tiếng đàn tính, giọng hát then ngọt ngào của nghệ nhân người Tày ngân nga bên tai càng làm cho hành trình trên sông thêm thi vị. 

 
 

Buổi trưa, bữa cơm ngon lành với tôm, cá đánh bắt được hoặc bắt từ bè nuôi trên hồ thủy điện Tuyên Quang được dọn ra. Đặc biệt nhất là món cá lăng nấu chua, phi lê cá trộn chua ngọt có hương vị đặc biệt. Thịt cá lăng ngọt, chắc được chế biến công phu, vừa miệng, ăn kèm với cơm trắng… 

Chị Đinh Trà My, cán bộ Ban quản lý các khu du lịch Tuyên Quang cho biết, trong lúc thuyền xuôi sông Gâm, chúng tôi sẽ được ngắm cọc Vài hay Vài Phạ (trong tiếng Tày nghĩa là cọc buộc trâu trời). Đây là cọc đá linh thiêng “cầu được ước thấy” của người Tày trong vùng. Cọc đá cao sừng sững chừng hơn 50 mét giữa lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với truyền thuyết chàng Tài Ngào cứu trâu trời và lòng hiếu thảo dành cho mẹ. Du khách đi thuyền trên hồ thủy điện sẽ được nghe kể chuyện và không quên xin một điều ước về công danh, sự nghiệp, sức khỏe cho bản thân và gia đình. 

Đầu chiều, dưới cái nắng nóng còn khá oi ả, thuyền cập bến. Chúng tôi băng rừng đi dọc suối dưới bóng cây xanh mát chừng 3km để đến thác Khuổi Nhi. Dọc theo suối, có đoạn là bãi đá bằng phẳng, dòng nước nhẹ nhàng, có đoạn nước chảy xiết hay dốc cao. Điều chúng tôi ấn tượng là đường đến suối không có rác hay túi nhựa, chai nhựa… Suối trong vắt và được gìn giữ rất tốt, không bị can thiệp nhiều bởi công trình nhân tạo. Đi chừng 30 phút đã nghe tiếng thác ầm ầm bên tai. Trước mặt chúng tôi là dòng nước cao hàng chục mét tuôn đổ như một dải lụa trắng giữa đại ngàn. Khu vực chân thác là một hồ nước rộng, bạn có thể tắm mát thỏa thích. Nơi này có rất nhiều cá suối, chỉ cần đặt chân xuống hồ, hàng đàn cá sẽ bơi lại quanh chân khách.

 
 
 
 
 
 

Cũng thuộc huyện Lâm Bình, thôn Nặm Đíp của xã Lăng Can còn là một điểm mới trong bản đồ du lịch Tuyên Quang. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm các hoạt động kết nối với thiên nhiên và con người địa phương. Sáng sớm, chúng tôi thưởng thức một tô bún vịt đậm đà và bắt đầu nhận xe đạp trên con đường bêtông len lỏi giữa những ruộng lúa xanh thuộc cánh đồng làng Chùa còn đẫm sương. Xa xa là những người nông dân đi thăm đồng sớm, nón lá nhấp nhô giữa cánh đồng xanh mướt. Quanh chúng tôi chỉ có tiếng chim, không có tiếng còi hay tiếng động cơ inh ỏi, náo nhiệt như ở thành phố.

Bao quanh cánh đồng là những ngọn núi đá vôi cao sừng sững, mây và sương sớm chờn vờn khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Du khách có thể dừng chân, hít thở bầu không khí trong lành, chụp ảnh cùng thiên nhiên tươi đẹp, yên bình xung quanh.

Chúng tôi trở về homestay và học cách làm bánh trứng kiến của người Tày. Đây là món ăn chỉ có theo mùa, cả năm người dân chỉ làm bánh vào tháng 3 và 4 Âm lịch, vì nguyên liệu là trứng kiến đen chỉ có vào mùa này. Theo chị Trịnh Thị Chính, người làm bánh lâu năm ở thôn, đây là món bánh truyền thống phải có trên mâm cúng tổ tiên của người Tày vào dịp Tết Thanh minh hàng năm. Bánh trứng kiến có vỏ làm bằng bột gạo nếp dẻo, nhân là trứng kiến đen trộn với gia vị, thịt lợn băm nhuyễn, hành khô… Bánh được gói trong lá vả 2 - 3 lượt và đem hấp chín. 

 
 
 
 

Trong lúc chờ bánh chín, chúng tôi được ngâm chân lá thuốc trong nước nóng thư giãn, thả lỏng người nhẹ nhàng và trò chuyện cùng nhau. Lúc này, nhân viên của homestay sẽ mang cho mỗi người một chiếc bánh dày mới giã còn thơm mùi gạo nếp và nhân mè đen, đậu phộng ngọt dịu. Khu homestay có nhiều không gian xanh mát, nhiều bàn ghế nghỉ chân. Bạn có thể dạo chơi, chụp ảnh trước khi lên nhà sàn dùng bữa trưa với các món ăn đậm chất bản địa.

Chúng tôi khá ấn tượng với mâm cơm mẹt trình bày bắt mắt trên những chiếc bàn tre. 8 - 9 món được xếp tròn trong mẹt, bên dưới lót lá chuối. Ở giữa mâm là một con cá bỗng sông Gâm lớn, nướng bằng than còn nóng và dậy mùi thơm. Xung quanh là món vịt suối luộc óng mỡ, thịt nướng, trứng tráng rau hôi, rau bò khai luộc xanh mướt, gỏi hoa chuối… Lúc này, những chiếc bánh trứng kiến khi nãy chúng tôi gói cũng vừa  chín tới. Bánh thơm lừng mùi lá vả và nếp nương, ngon nhất khi ăn nóng với vỏ bánh dẻo ngọt hòa quyện với phần nhân đậm đà… 

Chúng tôi rời huyện Lâm Bình sau bữa trưa mà hương thơm bánh trứng kiến và hình ảnh vùng sơn cước tĩnh lặng, yên bình cùng những người dân thân thiện, dễ mến vẫn còn vương vấn mãi.

 
 

Bài: HUỲNH NHI; Thiết kế: HOÀI THƯƠNG