, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 15/02/2021, 09:02

Gió mùa xuân

NGUYỄN MỘT
 

Vậy mà vào khoảng tháng mười năm ngoái, bỗng dưng có căn chòi mọc lên bên cạnh gốc đa già. Chủ căn chòi là người đàn ông trạc ngoài bốn mươi bị cụt một chân, sống âm thầm lặng lẽ xa lánh mọi người. Họa hoằn lắm ông mới đến cái quán nhỏ đầu xóm để mua lương thực rồi vội vã trở về.

Ra trường tôi xung phong đi bất cứ nơi đâu và được điều về ngôi trường tiểu học tại cái làng nhỏ dưới chân núi có nhiều huyền thoại này. Sáng nào tôi cũng ra cái quán nhỏ duy nhất ở đầu xóm để nhấm nháp ly cà phê đen và để nghe mọi người tán gẫu đủ thứ đề tài.

Sáng nay họ bàn bạc câu chuyện cô Bưởi có chửa hoang. Lão Hoành gián tiếp đưa ra ý kiến bằng tiếng Quảng Nam nặng trịch:

- Ngày xưa ở quê tôi mà chửa hoang như thế là phải đòn.

Lão trịnh trọng nâng ly cà phê lên nhấp một miếng rồi gật gù ngâm nga câu đồng dao của quê lão:

- Ớ… ơ cốc cốc ba hồi,

Ra ngồi gốc đa,

Mụ nào trắng vú thì tha,

Mụ nào đen vú đem ra đánh đòn…

Ngâm xong, lão bật cười ha hả ra vẻ đắc ý về cái vốn thông thái của mình.

Chủ quán Bảy Muốn lên tiếng biện hộ:

- Cô ấy đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Cả thời thanh xuân đi thanh niên xung phong. Bây giờ muốn có một đứa con cũng được chứ sao.

Ba Tân chọc lão Hoành:

- Ông chớ cười, mai mốt chị Bưởi đẻ con mà có cái trán dồ như trán của ông thì khốn nạn với mụ Hoành.

Lão Hoành trợn mắt:

- Chú chớ nói bậy. Qua già rồi còn sức đâu mà làm bậy. Với lại chú mà nói vậy, thằng Bân chủ tịch xã nghe được, nó ghen đấy.

Ba Tân là em ruột của chủ tịch xã Hai Bân, nghe lão Hoành móc lò thì tức khí đứng lên chỉ mặt lão:

- Ông nói vậy ám chỉ cái gì?

Lão Hoành vẫn ngồi tréo nguấy trên ghế, vẫn điếu thuốc rê khề khà:

- Ai có tật thì giật mình.

Ba Tân lắp bắp:

- Ông … Ông!

Cộc… cộc… cộc…

Tiếng gõ khô khốc trên con đường đá dẫn vào quán làm dịu sự xô xát xuống. Mọi người đều hướng mắt về nhân vật mà họ cho là kỳ lạ nhất làng. Người đàn ông cụt chân không hề để ý đến sự xoi mói của đám người trong quán. Ông bình thản đặt con gà lên quầy của chủ quán Bảy Muốn:

- Đổi hai ký gạo, một chai nước tương, một xị rượu đế.

Như đã quen với cách nói chuyện của khách, chủ quán Bảy Muốn lẳng lặng thực hiện sự trao đổi. Người đàn ông dựng cây gậy, kéo ghế đẩu ngồi dựa vào vách từ từ nhấm nháp ly rượu.

Tôi kín đáo quan sát ông. Trông ông không đến nỗi dữ dằn như người ta tô vẽ để hù dọa trẻ con. Khuôn mặt chữ điền rắn rỏi được phủ quanh bằng bộ rau quai nón đã lốm đốm vài sợi bạc. Ông lục lọi trong túi chắc để tìm bịch thuốc rê. Tôi nhanh tay chìa gói thuốc về phía ông. Ông lẳng lặng rút một điếu, gật đầu ra vẻ cám ơn rồi đứng lên xách giỏ ra về.

Có lẽ nhờ hành động và thái độ đầy thiện cảm của tôi mà sau này tôi được ông mời đến căn chòi của ông.

* * *

Sáng hôm sau …

Đề tài bàn tán xoay quanh người đàn ông ở gốc đa. Lão Hoành mở màn:

- Nghe đâu thằng đó ở tận ngoài Trung vì có chuyện gì với chính quyền nên trốn vào đây. Chắc là phường đầu trộm đuôi…

Ba Tân ngắt lời lão Hoành…

- Chú đừng có hồ đồ. Hình như ổng là bạn thân của anh Hai tui. Khi mới vào đây, tui thấy ổng có đến nhà anh Hai tui một lần.

Bảy Muốn vừa pha cà phê cho khách vừa nói:

- Vậy lai lịch của người này, ông chủ tịch xã biết rõ!

- Tui tin như vậy. Hình như ổng với anh Hai tui là bạn chiến đấu thời xưa.

Lão Hoành cắc cớ:

- Nếu là thương binh thì ở quê lãnh tiền mà sống chớ mắc mớ chi mò vào đây?

- Tui không rõ lắm nhưng có lần tui nghe anh Hai tui kể ảnh có người bạn chiến đấu ở ngoài Trung, sau ngày đất nước thống nhất ông ta về quê nuôi dưỡng mẹ già, người ấy cũng bị cụt một chân.

Nghe điều tiết lộ của Ba Tân có vẻ hấp dẫn, mọi người chăm chú lắng nghe. Lão Hoành hắng giọng:

- Mày còn biết thêm gì nữa không?

- Anh Hai tui kể rằng, khi phục viên về quê, người ấy làm xã đội trưởng và được phân công giải tỏa khu vực chợ đang bị dân buôn lấn chiếm lòng đường. Sau nhiều lần dọn dẹp nhưng không có kết quả vì số người dựng quán bên lề là vợ con của cán bộ xã, tức giận anh ta nổi lửa đốt trụi mấy cái quán đó và bị bỏ tù. Bà mẹ buồn rầu nhuốm bệnh và mất trong thời gian anh ta bị giam. Anh Hai tui bảo rằng sau này người ấy mãn hạn tù, ảnh sẽ viết thư gọi vào đây sinh sống.

Lão Hoành gật gù:

- Được đấy. Phải như vậy mới ra lính. À! Mà nếu người đàn ông cụt chân ở dưới gốc đa kia là bạn của anh mày thì việc gì phải ở gốc đa, cái chỗ ở của ma quỷ ấy?

Ba Tân bật cười:

- Nếu đúng là người ấy thì sợ gì ma quỷ.

Bảy Muốn chêm vào:

- Chắc gì ma quỷ đã xấu.

Thấy hết đề tài bàn tán, lão Hoành xoay sang chuyện cô Bưởi để chọc Ba Tân:

- Còn chuyện Hai Bân nếu không có tình ý gì thì tại sao cứ hay lui tới nhà con Bưởi?

Ba Tân ném tia nhìn không mấy thiện cảm về phía lão Hoành rồi phân bua với mọi người trong quán.

- Ai cũng biết hai người ấy là bạn bè từ hồi còn đi học.

…Cộc…cộc…cộc

Tiếng nạng gỗ gõ trên mặt đường. Mọi người nhìn ra cửa và cùng “ồ” lên ngạc nhiên. Người đàn ông cụt chân sánh bước cùng cô Bưởi đi về phía gốc đa, tay ông xách giỏ đồ. Cô Bưởi cũng mang hai giỏ nặng. Đến trước quán, ông dừng lại rẽ vào. Cô Bưởi đứng chờ, quay mặt đi để tránh những cái nhìn xoi mói của mọi người. Ông đến bên tôi khẽ nói:

- Tối nay mời thầy đến chỗ ở của chúng tôi.

Chưa kịp đợi tôi trả lời, ông quay lưng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Lão Hoành ngơ ngác nhìn Ba Tân. Không lẽ…

* * *

Đêm hôm ấy…

Tôi đóng bộ đồ “vía” đẹp nhất của mình. Tôi linh cảm cuộc hội ngộ đêm nay chắc hẳn rất thú vị và quan trọng. Mảnh trăng thượng tuần đã nhô lên khỏi núi. Gốc đa hai chân trông cũng rất ma quái, nhưng lần này đi về phía ấy tôi không cảm thấy sờ sợ như những lần trước.

Đến nơi, tôi gõ nhẹ vào tấm liếp tre làm cửa. Một giọng nói vui vẻ vang lên:

- Mời thầy vào. Chúng tôi chờ thầy nãy giờ.

Vậy ra không phải mình tôi được mời. Người mở cửa cho tôi là Hai Bân, chủ tịch xã. Tôi hỏi xã giao:

- Có anh Hai nữa à?

- Chúng tôi nhờ thầy làm nhân chứng cho hôn lễ của họ.

Ông vừa nói vừa chìa tay về phía cô Bưởi và người đàn ông cụt chân đang ngồi trên chõng tre. Cô Bưởi nhìn tôi cười rạng rỡ. Ông tựa cạnh bàn đứng lên bắt tay tôi. Bộ râu quai nón đã biến mất để lộ khuôn mặt khá đẹp trai. Ông diện bộ quân phục sĩ quan thật bảnh bao mà tôi chưa hề thấy ông mặc bao giờ. Tôi đang dự một đám cưới kỳ lạ nhất trong đời. Tôi làm nhân chứng, ông Hai Bân là chủ hôn. Cô dâu chú rể cũng trịnh trọng thắp nhang trên cái bàn thờ tạm có bày dĩa trái cây và bình hoa cúc dại.

Phần nghi lễ kết thúc, chúng tôi được đãi một nồi cháo gà thơm phức!

Trong lúc quá chén, tôi đưa mắt nhìn cái bụng bầu của cô Bưởi. Tôi nhẩm tính cô ấy có thai ít nhất cũng đã sáu tháng mà ông Quân (lúc này tôi đã biết tên ông ta) vào đây mới được bốn tháng. Suýt nữa tôi buột miệng nói thành lời cái ý nghĩ tồi tệ của mình nếu ông Bân không nâng ly rượu trước mặt tôi.

- Chúng ta hãy chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.

- Chúc mừng…

- Xin giới thiệu với thầy - Ông Bân chỉ vào chú rể - Đây là người đốt chợ Phú Đa.

- Hả!

Tôi bỏ đũa nhìn ông kinh ngạc. Quân đưa tay cản:

- Thôi nhắc chi chuyện đó.

Ông chủ tịch khua tay một vòng:

- Chúng tôi là bạn chiến đấu ngày xưa.

Quân gật gù:

- Chuyện ấy thì nên nhắc lại.

- Cô Bưởi là y tá chiến trường. Chính cô ấy đã cắt cái chân của chú rể bây giờ vào hồi chiến tranh. Bởi vậy bây giờ cô ấy phải bù!

Nói xong ông Bân bật cười sảng khoái.

Đến nửa đêm bữa tiệc kết thúc, tôi đứng dậy cáo lui.

Ra đến đường tôi còn nghe Hai Bân vỗ vai Quân nói như để tôi nghe được:

- Tao rất mừng là mày đã hiểu cho tao. Cô ấy quá cô đơn và cần một đứa con ở tuổi xế chiều, nhưng dù sao trong tim cô ấy cũng chỉ có mình mày mà thôi!

Tôi mang máng hiểu được vấn đề và cảm thấy hổ thẹn khi thắc mắc về cái bào thai trong bụng cô Bưởi. Tôi quay lại nhìn cây đa có hình dáng người đàn bà. Tự dưng tôi thấy thư thái lạ thường khi nghĩ đến một ngày gần đây, dưới gốc đa này sẽ có những lời ru ngọt ngào, không còn là tiếng ru hu hú hù như người ta đồn đãi.

Một ngọn gió thổi qua mặt tôi mát rượi, tôi biết mùa xuân đang đến!

Bình luận

Xem nhiều

Chiều tối 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kidong Park, Quyền Điều phối viên thường trú và các Trưởng đại diện các tổ chức Liên hiệp quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân Ngày thành lập LHQ (24/10/1945 - 24/10/2021).

Chỉ cách thành phố Hải Phòng 30km, nằm trong vịnh Lan Hạ và liền kề với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) sở hữu tiềm năng du lịch rất lớn với sự đa dạng sinh học khó nơi nào sánh bằng.



Được quan tâm

LAN VI - 28/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến giao dịch, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cán bộ nhân viên thuộc Hội sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch tại khu vực Hà Nội tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trong những năm gần đây nhu cầu kết nối, xúc tiến thương mại của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên các nền tảng số hóa ngày càng phát triển. Bởi vậy các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước nói chung, tại TP.HCM nói riêng đang tập trung đầu tư cho các nền tảng kết nối DN xuyên biên giới.
Nổi bật


Trong tiết trời se se lạnh, lại là ngày cuối tuần, tự dưng tôi thèm món mùng nước muối chua quá. Cứ nghĩ đến bát mùng muối vàng ươm, bên cạnh là bát ruốc có mấy lát ớt cay đỏ mọng và bát cơm gao mới trắng thơm đang bốc khói là biết bao kỉ niệm của một thời lại ùa về.


Mặc dù lực lượng chức năng của xã Tam Tiến, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, nghiêm cấm săn bắt chim cò, nhưng vẫn còn một số hộ dân vẫn thường xuyên đặt bẫy bắt cò trắng.

Nem chua xứ Huế là một đặc sản, bởi nó có sự giao thoa giữa ẩm thực cung đình và dân gian, là một món ngon hấp dẫn và không quá đắt đỏ.

Nam bộ là vùng đất mới, được khai phá cách nay hơn 3 thế kỉ. Khi mới đến khẩn hoang đất đai, cư dân đã phải đương đầu với môi trường thiên nhiên hoang dã đầy bất trắc rủi ro. Ở buổi ban đầu ấy, khi ốm đau bệnh hoạn, con người lại cũng chỉ có thể dựa vào thiên nhiên.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất